Ta không ngờ, trong con hẻm nhỏ trên đường về phủ, Thẩm Dung Cảnh lại chặn đường ta.
Hắn thậm chí còn lười vòng vo, trong giọng nói không giấu được sự mỉa mai.
"Kiếp này nàng lại chọn Tạ Vô Trạch? Nàng có mắt nhìn không vậy?"
"Ánh mắt của ngươi thì không thay đổi, vẫn một lòng si tình với Lý Thu Oánh."
Thẩm Dung Cảnh không tức giận, chỉ cười.
"Nghe nói cuộc sống của nàng ở Tống phủ không dễ chịu. Hay là ta giúp nàng một tay, đến cầu thân, cưới nàng về?"
Trong một khoảnh khắc, ta cứ tưởng mình nghe lầm.
Giống như kiếp trước, sau khi ta chết, linh hồn lơ lửng giữa không trung, ta thấy Thẩm Dung Cảnh dựa vào trước quan tài của ta.
Ta tưởng hắn sẽ vui vẻ đến mất ngủ, nhưng hắn lại đỏ mắt ngồi trước quan tài của ta suốt một đêm, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Kiếp sau hãy làm một người tốt, đừng độc ác như vậy nữa..."
Hắn xưa nay không tin vào quỷ thần, nhưng lại mời đạo sĩ làm lễ siêu độ cho ta ba ngày ba đêm.
Những người đến viếng còn tưởng rằng chúng ta đã ân ái cả đời.
Ta cười lạnh hỏi hắn :
"Kiếp này ta độc ác hơn kiếp trước nhiều, ngươi vẫn muốn cưới ta, không sợ trái tim của ngươi bị ta đùa giỡn đến chết sao?"
Ánh mắt Thẩm Dung Cảnh tối sầm lại, không nói gì.
"Chắc chắn rượu của phủ Thượng thư quá nặng, khiến ngươi say đến mức này."
Ta nhếch môi cười:
"Ngươi vẫn thích diễn kịch như vậy. Nhưng ta đã đính hôn rồi, không có tâm trí để chơi với ngươi nữa."
Thẩm Dung Cảnh im lặng nhìn ta, khàn giọng hỏi.
"Cẩm Du, chúng ta không thể nào nữa sao?"
"Cũng không hẳn. Ngươi cũng biết, ta chỉ muốn làm một góa phụ..."
Ta nhìn ánh sáng trong mắt hắn từ từ lụi tắt:
"Nếu ngươi chịu chết một lần, ta có thể cân nhắc gả cho ngươi."
Ngay khi ta quay lưng bước đi, ta nghe thấy hắn cười lạnh tự giễu.
"Hóa ra kiếp này, nàng vẫn hận ta đến mức muốn ta chết."
Vậy... chứ còn gì nữa?
Trước cổng Tống phủ, Tiểu Hồng đứng cạnh xe ngựa, không ngừng nháy mắt với ta.
Ta không hiểu, nhíu mày nói với nàng ấy.
"Ngươi muốn nói gì thì không thể nói thẳng sao?"
Tiểu Hồng chỉ ra sau lưng ta, mím môi nói:
"Điện hạ Tam hoàng tử..."
Ta quay đầu lại, thấy Tạ Vô Trạch đứng sau lưng ta, cúi đầu nhìn ta.
"Ta nghe thuộc hạ nói, tên họ Thẩm vẫn luôn đi theo xe ngựa của nàng, nên ta đến xem sao."
Ta kinh ngạc nhìn hắn: "Chàng có nghe thấy gì không?"
"Không."
Ta vừa định thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy hắn cười lạnh nói.
"Chỉ nghe thấy nàng nói muốn làm góa phụ, muốn gả cho người chết sớm. Ta quanh năm chinh chiến sa trường, sống chết khó lường. Hóa ra Tống tiểu thư lại nhìn trúng ta vì lý do đó sao?"
Lòng ta nguội lạnh như tro tàn. Khi về phủ, ta đi còn không vững, tựa vào vai Tiểu Hồng khóc nức nở.
"Tiểu Hồng, ta vẫn nên tìm một am ni cô nào đó ở hai năm rồi hẵng quay về thôi."
Tiểu Hồng vỗ vỗ đầu ta, khẽ dỗ dành:
"Ta đi cùng tiểu thư..."
Cha ta vốn đang bệnh, nghe nói ta đã chọc giận Tạ Vô Trạch, thế mà lại uống được mấy bát canh.
Nhưng ngày hôm sau, khi lễ vật cầu thân được mang vào, sắc mặt ông ấy lại u ám đến đáng sợ.
Ngay cả ta cũng không ngờ, Tạ Vô Trạch vẫn chịu cưới ta.
Ngày thứ hai sau đại hôn, chàng ta phải ra trận ở biên ải.
Chàng ta không đánh thức ta khi rời đi. Mãi đến khi mặt trời lên cao ta mới tỉnh dậy.
Ta nhìn bên giường trống rỗng, nhớ lại đêm qua ta đã nắm lấy cánh tay chàng, thở dốc muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời.
Để chàng ta đến biên ải, là ý chỉ của bệ hạ.
Chàng vốn là hoàng tử bị bệ hạ ghét bỏ. Nếu chống lại ý chỉ, bệ hạ nhất định sẽ mượn cớ giết chàng.
Ta dù có nói cho chàng biết kết cục, cũng không thay đổi được gì.
Cuối cùng, ta chỉ nói với chàng:
"Đừng chết. Ta không muốn thủ tiết sớm như vậy."
Trước khi rời đi, Tạ Vô Trạch đã đặt chìa khóa kho báu lên bàn trang điểm của ta.
Tất cả số tiền thưởng mà chàng kiếm được trong những năm qua đều nằm trong đó.
Trái tim ta đã đóng băng từ lâu, khó tránh khỏi có chút rung động.
Tuy nhiên, ngay khi ta đứng dậy, đôi chân mềm nhũn khiến ta suýt ngã xuống đất.
Ta thầm chửi rủa Tạ Vô Trạch là đồ lỗ mãng.
Thôi, vẫn nên sớm thủ tiết thì hơn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận