Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nàng đã mượn những buổi yến tiệc của các vị phu nhân, chỉ bằng vài lời nói nhẹ nhàng bâng quơ đã biến cuộc chiến bè phái trên triều đường thành những ân oán tư tình chốn hậu viện.
Miệng lưỡi của đám phụ nhân chốn nội trạch vốn là thứ truyền tin nhanh nhất, người một câu ta một lời, những lời đính chính kia chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp cả kinh thành.
Nước cờ này của Vãn Đường, so với việc ta đích thân ra mặt thanh minh quả thực cao minh hơn gấp trăm ngàn lần.
Phán quyết dành cho Thịnh Minh Châu rất nhanh đã được ban xuống.
Tội vu khống quan viên triều đình, phạt đánh hai mươi trượng, đày đến thiện đường làm lao dịch để chuộc tội.
Vào cái ngày nàng ta bị phạt trượng, trời bỗng đổ mưa to.
Ta làm việc ở Hàn Lâm viện cho đến tận lúc mặt trời lặn, vừa che ô bước ra khỏi cổng cung, liền nhìn thấy dưới mái hiên đang đứng một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Tô Vãn Đường đang che một chiếc ô giấy dầu màu xanh, vừa thấy ta bước ra, đôi mắt nàng liền cong cong như vành trăng khuyết, rảo bước đi tới:
"Thiếp tính toán thời gian phu quân bãi triều, thấy trời mưa lớn quá nên đến đón chàng."
Ta đón lấy chiếc ô trong tay nàng, kéo nàng nép sát vào người mình, hơn nửa tán ô đều nghiêng hẳn về phía nàng.
Những hạt mưa xiên vẹo hắt xuống phiến đá xanh, bắn lên những bọt nước li ti.
Người bên cạnh mềm mại ấm áp nép sát vào người ta, cõi lòng ta bỗng chốc được lấp đầy, vừa ấm áp lại vừa bình yên đến lạ.
Lấy được hiền thê như vậy, phu phục hà cầu.
Trải qua chuyện này, danh tiếng của nhà họ Thịnh coi như đã triệt để thối nát.
Phàm là những gia đình có máu mặt chốn kinh thành, nay chẳng còn một ai muốn qua lại với nhà họ Thịnh nữa.
Thịnh lão gia vốn dĩ chỉ giữ một chức quan nhàn tản ở Lễ bộ, chẳng bao lâu sau cũng bị cấp trên tìm cớ giáng chức.
Nhà họ Thịnh quả thực không thể nào tiếp tục trụ lại ở kinh thành được nữa, chưa đầy hai tháng sau, bọn họ đành phải thu dọn gia sản, xám xịt quay trở về nguyên quán.Sau này lại nghe người ta nhắc đến, Thịnh lão gia và Thịnh phu nhân cho rằng gia đạo sa sút đều là do Thịnh Minh Châu gây ra.
Bọn họ cũng chẳng màng đến việc đây từng là đứa con gái út được cưng chiều hết mực nữa.
Đợi đến khi nàng ta từ thiện đường bước ra, chẳng bao lâu sau, bọn họ liền qua loa gả nàng ta cho một gã phú thương ngoại tỉnh làm kế thất, ngay cả một phần của hồi môn tử tế cũng chẳng buồn chuẩn bị.
Những lời này truyền đến tai ta, ta cũng chỉ nghe qua rồi để đó.
Gieo nhân nào, gặt quả nấy.
Nhà họ Thịnh đi đến bước đường ngày hôm nay, chẳng thể oán trách ai được.
Nhưng ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quản chuyện bao đồng của nhà họ Thịnh nữa.
Bởi vì Vãn Đường đã mang thai rồi.
Ngày biết tin, mẫu thân cười đến không khép được miệng, ngay trong ngày hôm đó liền sai người khuân hơn phân nửa số dược liệu quý giá trong của hồi môn của bà sang viện của ta, ngày ngày đổi cách sai người hầm đồ bổ.
Phụ thân ngoài miệng không nói, nhưng cũng đặc biệt căn dặn nhà bếp, mỗi ngày phải nấu ăn theo đúng thực đơn an thai.
Trong lòng ta càng thêm
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Những buổi tiệc tùng giao tế ở Hàn Lâm Viện, ta có thể từ chối thì liền từ chối, mỗi ngày vừa tan làm là lập tức chạy về nhà.
Vãn Đường ốm nghén rất nặng, ăn cái gì nôn cái nấy.
Ta xót xa không thôi, liền lật xem sách dạy nấu ăn, học cách làm cháo mai, bánh sơn dược thanh mát cho nàng.
Ban đêm nàng bị chuột rút ngủ không yên giấc, ta liền khoác áo ngồi dậy, từ từ xoa bóp chân cho nàng.
Nàng luôn lo lắng chuyện sinh nở đau đớn, ta liền nhờ người tìm kiếm bà đỡ mát tay nhất kinh thành, đặt trước từ nửa năm, mọi loại dược liệu đồ dùng đều được chuẩn bị tươm tất, đầy đủ.
Khi Vãn Đường mang thai được năm tháng, bỗng nhiên lại thèm món băng tô sơn của cửa hiệu lâu đời ở ngã tư phố Tây.
Đại phu đã căn dặn, đồ lạnh không được ăn nhiều.
Ta liền mỗi ngày tan làm đều đi đường vòng qua đó, chỉ mua một bát nhỏ, mang về nhà cho nàng ăn hai ba miếng cho đỡ thèm, phần lớn còn lại đều do ta ăn hết.
Đi nhiều lần, ông chủ quán cũng quen mặt ta.
Hôm nay lúc đưa tô sơn qua, ông chủ cười hỏi ta:
"Đại nhân thích ăn tô sơn của quán ta đến vậy sao? Cứ cách dăm ba bữa lại đến một chuyến."
Ta nhận lấy chiếc bát nhỏ đan bằng tre, mỉm cười đáp: "Không phải ta thích ăn, mà là phu nhân của ta thích ăn."
Cầm bát tô sơn vừa bước ra khỏi cửa tiệm, ta liền đụng phải một người đi tới từ hướng đối diện.
Là Thịnh Tri Ý.
Gần hai năm không gặp, nàng ta gầy đến mức biến dạng.
Khuôn mặt trái xoan ôn nhu uyển chuyển ngày trước nay đã hóp lại, y phục trên người cũng ố vàng, mái tóc búi qua loa, tiều tụy đến mức chẳng ra hình thù gì.
Thấy ta bưng bát tô sơn trong tay, hốc mắt nàng ta lập tức đỏ hoe.
"Kiếp trước, mấy năm đầu chúng ta mới thành thân, chàng cũng luôn thích mua tô sơn của quán này về cho ta ăn."
"Lục Cảnh Chi, ta đi hai năm nay, chàng chính là dựa vào việc hết lần này đến lần khác đi mua tô sơn để nhớ đến ta, đúng không?"
Ta nhíu mày, không đáp lời, lách người định rời đi.
Nàng ta lại bước lên một bước, chặn đường ta, nước mắt lã chã tuôn rơi:
"Cảnh Chi, ta biết lỗi rồi. Tên họ Trương kia chính là một kẻ lừa đảo, hắn ta cuỗm sạch bạc của ta, vứt bỏ ta ở nơi đất khách quê người. Ta đã chịu rất nhiều khổ cực, mới biết... mới biết những ngày tháng kiếp trước gả cho chàng tốt đẹp đến nhường nào."
"Cho dù chàng luôn lấy quy củ của đương gia chủ mẫu ra để răn dạy ta, cho dù sau này chàng nạp thêm hai phòng thiếp thất xinh xắn giống như Minh Châu, nhưng sự tôn trọng, sự thể diện mà chàng đáng lý phải cho ta, chưa từng thiếu hụt bao giờ."
"Trước kia ta luôn oán hận trong lòng chàng không có ta, không có tình yêu dành cho ta, nhưng kiếp này chàng đã hối hận rồi, thì rốt cuộc cũng đã khác."
Nàng ta ngước đôi mắt đẫm lệ, mang theo vài phần kỳ vọng nhìn ta.
"Chỉ cần chàng chịu theo đuổi ta một năm, để ta nhìn thấy tâm ý của chàng, sau này chàng không khắt khe ép ta học quy củ nữa, cũng không nạp thiếp nữa, ta sẽ... ta sẽ nguyện ý cho chàng thêm một cơ hội, gả lại cho chàng."
Nàng ta nói vô cùng chân thành tha thiết.
Ta lại chỉ cảm thấy nực cười.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!