Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 4 TẶNG 4] Nước Giặt Xả TOPGIA Hương Đắm Say Dịu Nhẹ An Toàn Làm Sạch Vết Bẩn Lưu Hương 72H
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nàng ta vừa nói, vừa dùng ánh mắt bi thương nhìn về phía ta:
"Nhưng Lục Cảnh Chi à, trước đây ta đã nói rồi, lần này, ta tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ nữa đâu."
"Mối hôn sự này một khi đã hủy, từ nay về sau, Thịnh Tri Ý ta tuyệt đối sẽ không bao giờ gả cho ngươi nữa."
Nói dứt lời, nàng ta liền ấn mạnh dấu vân tay của mình lên tờ văn thư từ hôn.
Động tác vô cùng dứt khoát, thần sắc quyết tuyệt, dáng vẻ tựa như vừa trút bỏ được một gánh nặng tày trời trong lòng.
Ta nhìn nàng ta, trong lòng chỉ cảm thấy cạn lời.
Cái kiểu người cứ tự biên tự diễn như thế này, đến việc nói chuyện giao tiếp bình thường cũng thấy tốn sức.
Cũng may là đã từ hôn rồi.
Ta chẳng buồn phí lời giải thích thêm nữa.
Ta chỉ tiến lên một bước, cầm lấy hộp mực in, dứt khoát ấn dấu vân tay của chính mình lên tờ văn thư từ hôn.
Vợ chồng Thịnh lão gia thấy sự việc đã đến nước này, dẫu trong lòng muôn vàn không cam tâm, nhưng cũng thừa hiểu nếu cứ tiếp tục làm ầm ĩ thì chỉ chuốc lấy thiệt thòi, cuối cùng đành đen mặt mà ký tên.
Canh thiếp của hai bên lập tức được đem ra thiêu hủy ngay tại sảnh đường, hai bản văn thư từ hôn mỗi nhà giữ một bản.
Mối hôn ước đã định ra từ nhiều năm trước, cứ như vậy mà triệt để chấm dứt.
Vừa bước ra khỏi cửa nhà họ Thịnh, mẫu thân liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, liên tục nói rằng cuối cùng cũng trút bỏ được một gánh nặng trong lòng.
Phụ thân vuốt râu gật gù:
"Cảnh Chi quả nhiên đã trưởng thành rồi, chuyện này con xử lý vô cùng thỏa đáng."
Ta không nói gì, chỉ cảm thấy tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Từ nay về sau, rốt cuộc cũng không cần phải dây dưa dính dáng gì đến cái gia đình hồ đồ, không biết phân biệt phải trái của nhà họ Thịnh này nữa.
Vài ngày sau đó, ta đóng cửa không ra ngoài, chỉ chuyên tâm ôn luyện thi thư để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
Những chuyện lùm xùm của nhà họ Thịnh đều bị ta ném sạch ra sau đầu.
Chỉ thỉnh thoảng nghe quản gia nhắc tới, nói rằng Thịnh Tri Ý đã đem toàn bộ ba thành sính lễ kia mang đi cầm đồ, một chút cũng không giữ lại.
Hành động đó giống như đang cố tình tỏ thái độ muốn vạch rõ giới hạn với ta vậy.
Ta nghe xong cũng chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, hoàn toàn không để tâm.
Đồ đạc đã đưa cho nàng ta thì chính là của nàng ta, muốn xử lý thế nào là quyền của nàng ta.
Nàng ta muốn vạch rõ giới hạn, đối với ta mà nói lại càng là chuyện tốt, đỡ để ngày sau lại sinh ra những rắc rối không đáng có.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày Điện thi.
Trên Kim điện, ta ung dung ứng đối, bài sách l
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Đến ngày yết bảng, tiếng chiêng trống báo hỷ rộn rã gõ vang tận trước cổng nhà họ Lục.
Trạng nguyên cập đệ, người đó không ai khác chính là Lục Cảnh Chi ta.
Cả phủ đắm chìm trong không khí hân hoan, phụ thân và mẫu thân cười đến không khép được miệng, lập tức phân phó quản gia phái người đi báo hỷ cho tất cả những gia đình có giao tình.
Các nhà khác khi nhận được tin đều vui vẻ chúc mừng.
Thế nhưng khi đến nhà họ Thịnh, bọn họ lại thẳng thừng chặn người báo hỷ ở ngay ngoài cửa.
Thịnh Tri Ý còn bắt người báo hỷ mang lời về cho ta, nói rằng cho dù ta có đỗ Trạng nguyên, nhà nhà đều tranh nhau muốn nhận ta làm con rể, thì nàng ta cũng chẳng thèm khát.
Nàng ta nói sẽ không bao giờ tha thứ cho ta, bảo ta đừng hòng mượn cái danh Trạng nguyên để đến nhà họ Thịnh dò xét thái độ.
Mẫu thân nghe xong liền sững sờ, ngay sau đó lại cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười:
"Vị đại tiểu thư nhà họ Thịnh này, trong đầu rốt cuộc đang chứa cái thứ gì vậy?"
Ta đặt cuốn sách trên tay xuống, chỉ cảm thấy cạn lời.
Có thể hoang tưởng đến cái mức độ này, quả thực cũng là chuyện hiếm thấy trên đời.
Việc báo hỷ vốn dĩ chỉ là làm theo thông lệ, cũng là nể mặt tình giao hảo năm xưa của hai vị lão phu nhân, nên nhà ta mới báo tin cho nhà họ Thịnh một tiếng.
Chẳng hiểu sao qua đến tai Thịnh Tri Ý, lại biến thành ta đang cố tình dò xét nàng ta?
Ta nhàn nhạt thở dài: "Bên phía nhà họ Thịnh, từ nay về sau chúng ta vẫn nên bớt qua lại thì hơn."
Vài ngày sau chính là ngày Trạng nguyên dạo phố vinh quy.
Ta khoác trên mình bộ áo bào Trạng nguyên đỏ thẫm, cưỡi trên lưng con tuấn mã cao lớn, chậm rãi tiến bước dọc theo con phố ngự đạo.
Hai bên đường người đông như trẩy hội, đâu đâu cũng thấy dân chúng đổ ra xem náo nhiệt, nào là túi thơm, khăn tay, hoa quả liên tục được ném về phía giữa đường.
Khi đi ngang qua một tửu lâu, bỗng nhiên có một quả táo đỏ chót to đùng từ trên trời rơi xuống, không lệch đi đâu mà rơi thẳng vào ngay giữa ngực ta.
Ta cầm quả táo, ngẩng đầu nhìn lên trên.
Nơi lan can của tửu lâu có bóng người lấp ló, vài gương mặt quen thuộc vội vã rụt cổ trốn đi, nhưng ta vẫn loáng thoáng nhìn thấy được vạt áo của Thẩm Yến.
Chẳng cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do đám người này giở trò.
Trước đó bọn họ đã bảo sẽ ném túi thơm với hoa quả vào người ta, không ngờ lại làm thật.
Ta nhìn quả táo vừa to vừa đỏ trong ngực, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm ghi nợ Thẩm Yến cùng đám bạn một vố.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!