Khôn Ninh cung lại truyền lời, nói Hoàng hậu muốn tìm ta qua đó ngồi một chút.
Bước vào trong điện.
Hoàng hậu cười liếc ta một cái: "Bổn cung biết, Thái tử rất coi trọng ngươi."
"Thân phận ngươi thấp hèn, ở Đông Cung cùng lắm cũng chỉ là kẻ hầu hạ ấm giường."
"Nhưng nếu sau này ngươi chịu nghe mệnh lệnh của bổn cung, bổn cung có thể làm chủ, nâng đỡ ngươi lên làm Phụng Nghi của Thái tử."
Ta cúi đầu, không lên tiếng.
Đây là thu phục Vân Cảnh không được, muốn thu nhận ta làm tai mắt sao.
Thấy ta không đáp lời, Hoàng hậu đứng dậy.
"Bổn cung cũng là vì muốn tốt cho các ngươi."
"Thái tử tuổi trẻ nóng nảy, dễ đi sai đường. Ngươi giúp hắn, cũng là giúp chính ngươi."
Ta vẫn không hé răng.
"Sao thế?"
Sắc mặt bà ta đột nhiên trầm xuống.
"Ngươi dám ngỗ nghịch bổn cung?"
Cả người ta cứng đờ, sợ hãi rạp người xuống đất.
Lúc này bà ta mới hài lòng mỉm cười.
"Ngươi là một kẻ thông minh, đừng quên ngoài cung vẫn còn người đang chờ ngươi đoàn tụ."
"Cũng đừng tưởng rằng Thái tử bảo vệ được bọn họ một lúc, thì nhất định bảo vệ được bọn họ cả đời."
Nghe vậy, ta liên tục gật đầu.
"Nô tỳ hiểu rõ!"
"Nô tỳ nguyện vì nương nương dốc sức khuyển mã."
Chương 20
Vừa ra khỏi Khôn Ninh cung, Vân Cảnh đã đứng chờ ngoài điện.
Nhìn thấy ta, hắn nhếch khóe môi.
"Đi thôi, về nào."
Ta ngẩn ra, chậm rãi bước tới: "Điện hạ không định hỏi thử..."
"Chuyện tày trời cũng không quan trọng bằng việc ăn cơm." Hắn đưa tay chọc chọc vào trán ta.
"Là ngươi nói đấy."
Từ đó về sau, cứ cách vài ngày ta lại đến Khôn Ninh cung một chuyến.
Cho đến hôm nay Hoàng hậu lại triệu kiến ta, dò hỏi Thái tử dạo này có gì bất thường không.
Ta nói Thái tử thường hay ra ngoài vào đêm khuya, không biết đi đâu.
Hoàng hậu vuốt ve chiếc hộ giáp, không cất tiếng.
"Nô tỳ thấy Điện hạ hình như đang liên lạc với cố nhân trong cung, bốn bề thu thập di vật của Tiên Hoàng hậu, cũng không biết là vì sao."
Lời vừa dứt, bà ta đột nhiên đứng dậy bước về phía ta.
"Bổn cung muốn ngươi đi làm một chuyện."
"Bỏ thứ này vào trong trà của Thái tử."
Hoàng hậu sai mụ mụ đưa cho ta một gói thuốc bột nhỏ.
"Thừa dịp hắn ngủ mê man, bổn cung mới tiện đến Đông Cung tìm một thứ."
Ta nhìn chằm chằm vào gói thuốc, tim đập như sấm.
"Nương nương, thuốc này..."
Ta đánh thịch một tiếng quỳ sấp xuống, giọng run rẩy.
"Nô tỳ không dám! Nếu Điện hạ có mệnh hệ gì, nô tỳ chắc chắn sẽ bị băm thây vạn mảnh!"
Ngữ khí Hoàng hậu hòa hoãn lại: "Chỉ là mê dược bình thường, để hắn ngủ một giấc mà thôi."
Ta liều mạng lắc đầu.
"Nô tỳ vạn vạn lần không dám!"
Sớm biết làm tai mắt chẳng phải công việc tốt đẹp gì, không ngờ lại bắt ta làm loại chuyện đại nghịch bất đạo này.
&
Thấy ta không nhận, Hoàng hậu đột nhiên thở dài một tiếng: "Đáng tiếc thật."
"Xem ra ngươi sống không đến lúc được xuất cung, đi gặp a nương cùng a đệ của ngươi rồi."
Thân hình ta sượng trân.
Cuối cùng đành cắn chặt răng hàm, dập đầu thật mạnh.
"Vâng, nô tỳ làm theo là được."
Chương 21
Ba ngày sau.
Đêm khuya.
Vân Cảnh thay hắc y, lại chuẩn bị ra ngoài.
Ta dâng ly trà vừa pha xong cho hắn.
"Điện hạ, uống ngụm trà nóng rồi hẵng đi."
"Hiếm thấy nha, nàng còn có thể ngoan ngoãn như vậy."
Vân Cảnh mỉm cười nhận lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch.
Khoảnh khắc vừa đặt chén xuống, thân hình hắn loạng choạng, một tay gồng cứng chống xuống mép bàn.
"Phục Linh, nàng..."
Hắn nhíu chặt mày, ánh mắt ngập tràn vẻ khó tin nhìn ta.
Ngay sau đó, ngã ầm xuống đất.
Ta ngước mắt, gật đầu với bóng người đang nấp trong bóng tối.
Kẻ đó thấy thế, quay người bước nhanh rời đi.
Trong điện tĩnh mịch như tờ.
Ta chậm rãi ngồi xổm xuống, đỡ lấy đầu Vân Cảnh.
"Xin lỗi, Điện hạ."
Không lâu sau, Hoàng hậu đã dẫn theo hai mụ mụ bước vào.
Bà ta tháo áo choàng đen trên người xuống, đảo mắt liếc nhìn Vân Cảnh vẫn đang hôn mê, rồi quay sang nhìn ta.
"Đồ vật ở đâu?"
Ta chủ động dẫn đường đi tới thư phòng, nhấn chốt cơ quan dưới đáy lư hương.
Cạch một tiếng, ám các bật mở.
Hoàng hậu đẩy mạnh ta ra, gấp gáp thò tay vào, tóm lấy bức huyết thư đã hoen ố vàng.
Kích động đến mức hai tay đều run lẩy bẩy.
"Rốt cuộc... Rốt cuộc cũng để bổn cung tìm được rồi!"
Những ngón tay bà ta siết chặt, đang định xé nát.
Rầm——
Cửa điện bị người từ bên ngoài dùng sức đá văng.
Động tác của Hoàng hậu sững lại, kinh ngạc quay đầu nhìn.
Vân Cảnh hai tay chắp sau lưng đứng đó.
Mà sau lưng hắn, là Hoàng thượng với sắc mặt âm trầm như nước.
Sắc mặt Hoàng hậu đại biến: "Ngươi... Ngươi không phải..."
Bà ta xoay người chỉ tay vào ta, giọng run rẩy: "Ngươi dám lừa bổn cung!"
Ta liếc nhìn Vân Cảnh một cái, hai gối quỳ rạp xuống đất:
"Nô tỳ là người của Điện hạ, chưa bao giờ phản bội."
Chương 22
Hoàng hậu giận quá hóa cười: "Khá khen cho một tiện tỳ..."
"Tìm thấy cái gì rồi?"
Sắc mặt Hoàng hậu nháy mắt trắng bệch, luống cuống muốn xé nát bức huyết thư kia.
Đáng tiếc đã bị Vân Cảnh giành trước một bước.
"Hỗn xược! Ngươi dám ra tay với bổn cung!" Hoàng hậu thét chói tai.
Vân Cảnh buông thõng cổ tay của bà ta ra, xoay người hai tay dâng lên: "Phụ hoàng, đây là huyết thư mà mẫu phi Yến thị để lại."
"Trên đó viết rõ năm xưa người bị vu hãm thế nào, còn có lời khai của người làm chứng."
Hoàng thượng mở ra xem, sắc mặt từng chút từng chút tối sầm lại.
Tờ giấy cũng bị siết đến biến dạng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận