Tiểu thư nhà ta tuy thân là Hoàng hậu, nhưng chưa từng làm khó bất kỳ vị phi tần nào.
Nàng nói vạn hồng nhan cùng chung nỗi buồn, cung đấu xưa nay luôn là trắng tay, không có người thắng.
Nhưng vẫn luôn có kẻ vô tâm vô phế, thừa lúc nàng mang thai, hãm hại nàng đến chết.
"Không muốn tranh sủng, nàng ta vào cung làm gì?"
"Không có năng lực nhưng lại rất biết giương cao cờ trinh liệt."
Quý phi đã sai rồi.
Tiểu thư vốn chỉ học được người đối với người phải có tấm lòng bao dung, còn những chuyện dơ bẩn như leo lên long sàng, hạ thuốc, đoạt mạng người.
Là ta, nha hoàn này, đã được dạy dỗ từ nhỏ...
1
Ta là nô tỳ được Tống phủ rèn giũa nên người, giỏi nhất việc quan sát sắc mặt, có năng lực và bản lĩnh nhất.
Năm mười bảy tuổi, ta cùng Tống tiểu thư nhập cung.
Tiểu thư mười sáu tuổi, rạng rỡ như hoa, kiều quý tựa ngọc.
Lần đầu tiên gặp gỡ Bệ hạ, Ngài đã khen nàng kinh diễm động lòng người như hoa Quỳnh trong đêm.
Cứ thế, hai người nắm tay nhau, cùng nhau đi đến đỉnh cao quyền lực, tiểu thư cũng được phong hậu chủ trì Khôn Ninh cung.
Năm thứ hai nên duyên với Bệ hạ, nàng liền có thai.
Ta vẫn nhớ Khôn Ninh cung khi đó trên dưới đều tràn ngập niềm vui.
Nhưng trớ trêu thay, lời Bệ hạ nói lại là lời sấm truyền, kì nở rộ của hoa Quỳnh mãi mãi ngắn ngủi.
Nương nương vĩnh viễn ở lại năm mười chín tuổi...
Đó là một đêm mưa, nương nương cuối thai kỳ đột nhiên chuyển dạ.
Trong thai kỳ, ta nắm giữ toàn bộ Khôn Ninh cung, nương nương luôn được dưỡng rất tốt.
Ấy vậy mà ngày đó, phụ thân Quý phi đột nhiên phát bệnh nặng, lại mời hết tất cả thái y trong Thái y viện đi.
Các bà đỡ và nhũ mẫu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đều nôn thốc nôn tháo.
Khoảnh khắc đó ta đứng giữa sân, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng.
Thì ra đây không phải là chuyển dạ đột ngột, mà là có âm mưu từ lâu.
Bên tai vẫn văng vẳng tiếng kêu của nương nương, ta cắn răng, sai người canh giữ Khôn Ninh cung rồi chờ ta quay lại.
Cầm Hoàng hậu lệnh liền ra khỏi cung.
Giữa tiết trời cuối thu, mưa lớn đến thế, ta toàn thân lạnh buốt nhưng lại không cảm thấy lạnh.
Ta thúc ngựa qua phố, về Tống phủ bắt vị đại phu quen biết rồi phóng ngựa như điên.
Bên giường, ta nắm chặt tay nương nương: "Nương nương, gắng gượng lên ạ, nô tỳ đã tìm được đại phu rồi, Người xem, là Từ đại phu vẫn luôn bắt mạch cho Người từ nhỏ đó ạ."
Nhưng nương nương chỉ cười với ta: "Đông Di, ngoài trời có phải tuyết đang rơi không?"
"Nương nương hồ đồ rồi, bây giờ là mùa thu, làm sao có tuyết rơi được." Nước mắt ta nhòe cả mặt, ta nói, "Nương nương đừng ngủ, Nương nương thích mùa đông nhất mà, sắp đến mùa đông rồi, hoa mai năm nay đẹp lắm."
Nhưng nương nương không nghe thấy nữa.
Nàng dường như sắp ngủ thiếp đi.
Ta hét lên với Từ đại phu: "Bảo vệ Nương nương, ta muốn Nương nương sống, những chuyện khác không cần lo, ta sẽ chịu trách nhiệm!"
Đây là đứa con đầu lòng của Bệ hạ, là long tử, nếu có thái y ở đây chắc chắn ta không thể tự quyết.
Từ đại phu sắp xếp các nha hoàn ra vào, ta quỳ bên giường tay dính đầy máu tươi.
Cho đến khi một tiếng khóc lớn vang lên, một nha hoàn nói: "Cô cô, là một Hoàng tử!"
Ta nói: "Tốt, tốt, tốt! Mau vì Nương nương..."
"Không xong, Nương nương mất máu quá nhiều! Mau đi sắc thuốc cầm máu!"
Đầu óc ta ù lên, vừa đứng dậy đã bị nương nương kéo lấy góc áo.
"Nương nương..."
Khuôn mặt trắng bệch của nương nương nở một nụ cười: "Ta nghe thấy rồi, là Hoàng tử."
Ta khóc nắm lấy tay nàng: "Nương nương, điều đó không quan trọng nữa, Người gắng gượng, Từ đại phu nhất định còn có cách..."
"Không kịp rồi Đông Di, ta mệt quá..." Nương nương nhìn ra cửa, dường như đang chờ đợi một bóng hình xuất hiện.
Nhưng trớ trêu thay, đêm nay, Ngài vẫn không xuất hiện.
"Đông Di, Bệ hạ vừa mới lên ngôi chưa lâu, triều cục chưa ổn, ngươi nhất định phải nói ngài chớ nên hành động xốc nổi, đừng làm hại bá tánh..."
"Vâng, vâng, vâng, Nương nương, đừng nói nữa, đừng nói nữa, Người giữ chút sức lực..." Ta đã không thể nói thêm được lời nào.
Nương nương nắm tay ta: "Đông Di, sau khi ta chết, ngươi hãy ra khỏi cung đi, ta không muốn ngươi ở đây héo mòn tuổi xuân."
Ta lắc đầu, đột nhiên như nắm được điều gì đó liền vội vàng ôm tiểu Hoàng tử lại: "Nương nương, tiểu Hoàng tử vừa mới sinh, Ngài không thể không có mẫu hậu, Người nhìn xem, Nương nương, Người nhìn nó đi."
Nương nương cười, nhưng rồi vĩnh viễn nhắm mắt lại không nói thêm được lời nào nữa.
Tiếng khóc ở Khôn Ninh cung rung trời, Hoàng thượng vừa vặn chạy đến cửa.
Ta đã sớm sai người đi mời Bệ hạ, nhưng Ngài lại bị Quý phi vướng chân, không kịp gặp nương nương lần cuối.
"Đông Di, có phải A Thanh đang trách trẫm không?"
"Bệ hạ, Nương nương đã đi rồi."
...
2
Ta tỉnh lại từ trong mơ, ngoài cửa sổ vẫn là cảnh xuân rực rỡ, hoa nở.
Năm nay là năm đầu tiên nương nương đi.
Từ khi nương nương đi, ta liền ở bên cạnh Bệ hạ làm Đại cô cô, tuy là cô cô, nhưng thực ra cũng mới mười chín tuổi.
Ta chỉnh trang lại bản thân, đến ngự tiền hầu hạ.
Vừa vào Ngự thư phòng đã nghe thấy tiếng ho của Bệ hạ, ta vội vàng bưng trà gừng vào: "Bệ hạ ngày đêm lao tâm, cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe."
Tiêu Quyết gật đầu: "Mấy ngày nay trẫm cứ hay mơ thấy A Thanh."
Ta trầm mặc một lát: "Có phải tiền triều vẫn thúc giục Bệ hạ lập hậu?"
Tiêu Quyết đang ở độ tuổi tráng niên, nhưng Hậu vị lại trống không.
Phi tần trong cung không ít, đặc biệt là với Tứ phi đứng đầu, thế lực gia tộc không hề nhỏ, đều nhăm nhe vị trí Hoàng hậu.
Hoàng Quy Toàn bước vào: "Bệ hạ, Tống đại nhân đã đến."
"Cho ông ấy vào."
Tống đại nhân là phụ thân của nương nương.
"Thần Tống Sạn Minh tham kiến Bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Tống Sạn Minh đã già nua, trong nhà chỉ có một cô con gái lại chết thảm trong thâm cung, hai người con trai đều trấn thủ biên cương.
"Mau đứng dậy, ban ghế." Tiêu Quyết nói.
Bình Luận Chapter
0 bình luận