DỤ ĐỊCH Chương 1
shopee

Hai quân đối đầu, thanh đao thép của quân địch kề trên cổ công chúa, gào thét:

"Nghe nói vị Cẩm Ngọc công chúa đây là hoàng nữ tôn quý nhất của Việt quốc các ngươi, muốn cứu mạng nàng, thì lấy hoàng tử ra đổi!"

Công chúa sợ đến run rẩy khắp người, khóc lóc đầy vẻ yếu đuối:

"Lục Ngụy, cứu thiếp..."

Đại tướng quân Lục Ngụy sắc mặt nghiêm trọng.

Ba ngày trước, công chúa bày ra vẻ uy quyền của hoàng gia, đến vùng biên ải du ngoạn.

Nàng không biết nghe từ đâu nói rằng ở vùng biên giới có một thung lũng nở đầy hoa mẫu đơn dị vực, nên cứ nhất quyết đòi đến thưởng hoa.

Các tướng lĩnh trong quân ngăn cản, công chúa giận dữ mắng:

"Lũ võ phu các ngươi đánh trận chẳng phải là để cho bản công chúa muốn đi đâu thưởng hoa thì đi đó sao? Bằng không, ý nghĩa của việc các ngươi chiến thắng là gì?"

"Nếu còn dám cản trở, cẩn thận bản công chúa sẽ tâu với phụ hoàng cắt giảm lương thảo của các ngươi!"

Lúc đó Lục Ngụy và ta đang ở ngoài khảo sát địa hình tác chiến, không có trong doanh trại.

Toàn quân trên dưới không ai dám làm trái ý công chúa.

Thế là công chúa dẫn theo vài nha hoàn và thị vệ đến thung lũng gần biên giới đó.

Nàng còn mang theo một họa sư, chuẩn bị để họa sư vẽ một bức "Công chúa thưởng hoa đồ" giữa những khóm hoa.

Khi đang chơi vui vẻ, quân địch mai phục đã chui ra từ bụi hoa, giết chết tất cả các thị nữ, thị vệ và họa sư bên cạnh nàng, chỉ bắt sống công chúa.

Cuộc chiến hôm nay, vốn dĩ Lục Ngụy và ta đã nắm chắc phần thắng.

Không ai ngờ được vào thời điểm then chốt, quân địch lại bắt công chúa ra trước trận.

Nhất thời, toàn quân đều bị bó tay bó chân.

Cuộc chiến rơi vào thế bế tắc.

Trước yêu cầu vô lý của đối phương, một vị tướng trong quân giận dữ quát:

"Hoàng tử tôn quý vô cùng, sao có thể mạo hiểm ở biên cương?!"

Ánh mắt của tướng địch rơi xuống người ta:

"Đây chẳng phải có sẵn một vị hoàng tử sao?"

Lục Ngụy cũng nhìn về phía ta.

Ta từ nhỏ đã bị phụ hoàng vứt bỏ trong quân doanh để tự sinh tự diệt, phải giả nam nhi để bảo toàn danh tiết.

Toàn quân trên dưới, thậm chí cả văn võ triều đình, đều cho rằng ta là hoàng tử.

Chỉ có Lục Ngụy rõ ràng, ta cũng là một công chúa.

Nhưng so với Cẩm Ngọc, một công chúa được ngàn vạn người yêu chiều, ta - Chiêu Ninh - chỉ là một công chúa sa sút, từ khi sinh ra đã mang trên mình trọng tội của tộc mẫu phi.

Ta đi theo Lục Ngụy hơn mười năm, cùng hắn vào sinh ra tử, lập biết bao công trạng.

Chuyện ta là nữ nhi chỉ có hắn biết. Hắn cũng từng dưới ánh trăng ở biên giới mà hứa hẹn sẽ bên ta trọn đời.

Thế nhưng, khi nhìn thấy lưỡi đao của quân địch kề trên cổ công chúa, Lục Ngụy lộ rõ vẻ đau lòng.

"Đổi công chúa về xong, ta sẽ đến cứu nàng."

Hắn nói với ta:

"Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể ủy khuất nàng dùng thân phận hoàng tử để lừa bọn họ trước. Đợi công chúa an toàn, ta lập tức đến cứu nàng."

Ta ngước mắt nhìn Lục Ngụy:

"Đây là quân lệnh sao?"

Lục Ngụy do dự một thoáng, rồi nói với ta:

"Là quân lệnh."

Hắn dùng quân lệnh để yêu cầu ta đi đổi lấy sự an toàn cho công chúa.

Ta đồng ý.

Chính tay Lục Ngụy đã đưa ta đến tay tướng địch. Thanh đao thép từ cổ Cẩm Ngọc được dời đi, và đặt lên vai ta.

Tướng địch tưởng ta là nam nhi, ra tay càng nặng, lưỡi đao cứa một vết máu trên cổ ta.

Trong lúc ta đau đớn, ta vừa hay nhìn thấy Lục Ngụy đang ôm chặt công chúa vào lòng.

"Tướng quân, thiếp biết chàng sẽ cứu được thiếp mà!"

Công chúa giống như một con thỏ bị thương, cuộn tròn trong vòng tay Lục Ngụy.

Thân hình yếu ớt, run rẩy của nàng ta khiến người ta thương xót.

Lục Ngụy đau lòng ôm lấy nàng ta, có lẽ trái tim hắn đã bị tiếng khóc của nàng ta làm cho rối loạn.

Đến nỗi một đại tướng quân quyết đoán như hắn, lại vì thế mà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để cứu ta.

Đợi đến khi Lục Ngụy an ủi xong công chúa, nhớ ra phải cứu ta, ta đã bị quân địch bắt vào doanh trại rồi.

Khi ta tỉnh lại lần nữa, tay chân đã bị trói chặt, ném trên giường trong quân trướng.

Lòng ta dấy lên hồi chuông cảnh báo, vội cúi đầu nhìn xuống quần áo của mình - vẫn còn nguyên vẹn.

Ta thở phào nhẹ nhõm, chợt thấy toàn thân mềm nhũn, không thể nhúc nhích - bị hạ thuốc rồi?

Ta liếc nhìn bố trí trong quân trướng, đây rõ ràng là doanh trướng của chủ soái.

Không đúng! Sao khắp nơi đều có hình rồng?

Nghe nói vua Khải quốc lần này đích thân ngự giá thân chinh - không thể nào?!

Rèm cửa quân trướng được kéo ra, một giọng nói trầm đục vang lên:

"Bệ hạ, vị lục hoàng tử đổi từ công chúa về đã bị hạ thuốc, đưa lên giường rồi."

"Đưa lên giường rồi?"

Ta đang vặn vẹo thân thể trên giường, một bóng người cao lớn đã phủ trùm lên ta.

Hắn có dung mạo vô cùng tuấn tú, khóe mắt có một nốt ruồi đỏ yêu mị, nhưng giữa hai lông mày lại toát ra vẻ uy nghiêm của một đế vương.

Khi hắn đến gần, một mùi hương đàn hương lạnh lẽo, khó chịu xộc thẳng vào mặt.

Mùi hương này đến từ một chuỗi hạt gỗ đàn hương mà hắn đang cầm trên tay.

Tạ Lẫm - tân đế của Khải quốc, đăng cơ chưa đầy ba năm, đã thôn tính gần hết các tiểu quốc từng xâm phạm biên giới.

Mỗi khi diệt một nước, chuỗi hạt trên tay vị tân đế này lại có thêm một hạt.

Nghe nói vì hắn cảm thấy việc diệt quốc sát phạt quá nặng, nên thường xuyên cầm chuỗi hạt này trong tay.

Hiện giờ, chuỗi hạt này đã có mười bảy hạt.

Việt quốc ta là nước lớn duy nhất còn lại có thể chống lại Khải quốc, nhưng nếu bất cẩn, cũng có thể trở thành hạt thứ mười tám trên tay vị tân đế này.

"Ngươi... ngươi! Ngươi đừng lại gần!!"

Tạ Lẫm dùng bàn tay đang cầm chuỗi hạt gỗ đàn hương siết lấy cằm ta, nheo mắt, dò xét ta:

"Là người nói lắp?"

"Ngươi mới nói lắp!"

Ta cãi lại rất nhanh.

Tạ Lẫm cười nhẹ một tiếng:

"Lục Ngụy vì công chúa mà bỏ rơi ngươi, cảm nghĩ ra sao?"

Ta rèn luyện trong quân đội nhiều năm, sau khi hai nước khai chiến, ta càng là quân sư đứng sau Lục Ngụy.

Dù công khai hay lén lút, ta đã đối đầu với Tạ Lẫm nhiều lần.

Nói ta sợ hắn thì không phải, nhưng hôm nay là lần đầu tiên tiếp cận hắn gần đến vậy, lại còn trúng thuốc, ta khó tránh khỏi có chút sợ hãi.

Ta chỉ biết, trước khi Lục Ngụy đến cứu, thân phận hoàng tử là chiếc ô duy nhất bảo vệ ta.

Một hoàng tử dù có sa sút đến đâu, ở nước địch cũng có thể lấy thân phận con tin mà sống sót.

Nhưng nếu để hắn phát hiện ra ta thực chất là một nữ nhi, lại còn là một công chúa không được sủng ái - kết cục chắc chắn sẽ rất thảm.

"Công chúa là nữ nhi, ta là hoàng đệ của nàng. Đệ đệ cứu tỷ tỷ, cũng coi là anh hùng!" Ta cứng miệng nói.

Tạ Lẫm nhìn chằm chằm vào ta rất lâu, ánh mắt tràn ngập vẻ trêu chọc.

Bỗng nhiên, hắn đưa một ngón tay, trượt từ cổ ta xuống đến cổ áo.

Lúc đó ta đã vô cùng hoảng sợ.

Nhưng tay Tạ Lẫm lại không luồn vào trong cổ áo ta, mà là cởi trói dây thừng trên tay ta.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khi hắn nhìn thấy cổ tay ta bị hằn một vết đỏ, ánh mắt rõ ràng tối sầm lại.

"Ngươi dám cởi trói cho ta, ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"

Hắn nghe vậy, quay người lấy một con dao găm, tự tay đặt vào lòng bàn tay ta:

"Nào, giết ta đi."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!