Viết xong, ta vội vàng buộc thư vào chân chim, vuốt ve lưng chú chim bồ câu mềm mại.
Bồ câu vỗ cánh bay đi, bay về hướng Việt quốc.
Ta cuối cùng cũng toàn tâm toàn ý, chuyên tâm đáp ứng Tạ Lẫm.
Một ngày sau, Lục Ngụy nhận được thư từ bồ câu, mở ra lại là những nét chữ nguệch ngoạc đến mức kỳ quái.
Hắn chăm chú nhìn bốn chữ 【địch đã vào sâu】, thấy khó hiểu - Chiêu Ninh bị thương ở tay sao? Sao chữ lại run đến vậy?
Nhiều nét chữ còn lượn sóng, độ run rất lớn.
Trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi chua xót - xem ra Chiêu Ninh ở Khải quốc sống không tốt.
Nhìn hai chữ 【tướng quân】 trên thư, hắn nhớ lại mười năm ở biên giới, mỗi khi bế tắc trong việc phá địch, hay gặp chuyện gấp gáp, Chiêu Ninh luôn ở bên cạnh, dịu dàng nói:
"Tướng quân, có ta ở đây."
Lục Ngụy đặt phong thư với hai chữ 【tướng quân】 nguệch ngoạc lên ngực.
Hắn hạ quyết tâm - đợi sau khi thành hôn với Cẩm Ngọc công chúa, hắn sẽ lập tức đi cứu Chiêu Ninh.
Cảnh này vừa hay bị công chúa đi ngang qua cửa sổ nhìn thấy.
Công chúa không nổi giận ngay tại chỗ, chiều hôm đó, nàng ta vào cung, tâu với lão hoàng đế.
"Phụ hoàng, Chiêu Ninh hãm hại con, không phải vì nàng ta ngây thơ.
"Nàng ta đã sớm thông đồng với Khải quốc, là nội gián được Khải quốc cài vào quân đội!
"Lục Ngụy cũng bị nàng ta lừa dối. Ngày sau nếu Lục Ngụy muốn dẫn quân đi cứu Chiêu Ninh, xin phụ hoàng đừng đồng ý!"
Khi Lục Ngụy biết Cẩm ngọc vào cung thì lão hoàng đế đã ban ra một chiếu chỉ cáo thị thiên hạ.
Chiếu chỉ này ngay tối hôm đó đã được tai mắt truyền đến hoàng cung Khải quốc.
Mấy ngày nay ta cảm thấy lười biếng, thuốc mềm gân đã hết từ lâu, nhưng lại còn mệt mỏi hơn cả lúc trúng thuốc.
Tạ Lẫm muốn cho thái y đến khám cho ta. Ta nghi ngờ tám phần là do bản thân phóng túng quá độ, không muốn thái y nói thẳng ra, nên cứ luôn từ chối lời mời khám bệnh từ Thái y viện.
Hôm nay khi mật báo được đưa đến, Tạ Lẫm vốn không muốn cho ta xem.
Ta kiên quyết muốn xem. Hắn thở dài một hơi, đưa mật báo cho ta, ánh mắt tràn đầy thương hại:
"Sau khi xem, nàng đừng có khóc đấy."
Ta nghi ngờ mở mật báo ra, chỉ thấy trên đó viết:
【Lục hoàng tử Việt Ninh hãm hại hoàng tỷ, đầu hàng làm phản quốc, tội không thể dung tha, từ nay bị trục xuất khỏi hoàng tộc, không ai được phép dẫn quân cứu vớt tên gian tặc bán nước này!】
Bàn tay ta cầm mật báo run lên.
Cơn giận dữ và nỗi bi thương dâng trào lên đầu, cổ họng trào ra một vị ngọt tanh, ta ho ra một ngụm máu, bắn trúng ngay bốn chữ 【đầu hàng làm phản quốc】 trên mật báo.
Tạ Lẫm ôm lấy cơ thể ta.
Ý thức cuối cùng của ta chỉ cảm nhận được vị hoàng đế nước địch này đang ôm chặt ta vào lòng, và nghe thấy giọng hắn lạc đi, sai người đi mời quân y.
Khi ta tỉnh lại lần nữa, vị thái y tóc bạc trắng đang bắt mạch cho ta.
Thấy ta mở mắt, thái y vui mừng nói:
"Chúc mừng quý nhân, người đã mang thai được một tháng."
Bình Luận Chapter
0 bình luận