DƯ TIÊN SINH, XIN NGÀI KIỀM CHẾ MỘT CHÚT
Tập đoàn Ích Chu ra thông cáo: cần một nữ minh tinh hạng nhất làm đại diện toàn cầu. Nhìn quanh cả giới giải trí, cuối cùng vẫn chỉ có một cái tên hoàn mỹ —— Minh Kiều.
Ngày ký hợp đồng, phòng họp yên tĩnh đến nỗi nghe rõ tiếng bút lướt giấy.
Dư Tẫn Thành, bộ vest đen ngồi trên sofa da, khí chất lạnh nhạt, quý phái như tượng điêu khắc.
Ngón tay thon gõ nhịp lên hợp đồng, giọng anh vang lên trầm lạnh:
“Cô Minh, công việc là công việc. Đừng để tư tình xen vào. Và đừng nghĩ bản thân có khả năng khiến tôi động lòng.”
Minh Kiều cong môi, nụ cười lịch thiệp chuẩn mực:
“Tôi hiểu.”
—
Thế nhưng kể từ khi cô nhận chức đại diện…
Dư Tẫn Thành càng nhìn càng cảm thấy—— cô ấy đang cố ý dụ mình.
Nụ cười mềm mại kia… quá mê người.
Lúc vén tóc lên… lại vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.
Đến cả cách cô bước đi, cũng hệt như mèo nhỏ lười biếng dụ chủ nhân cuối cùng đầu hàng.
Anh cau mày, lạnh lùng cảnh cáo:
“Cô Minh, xin cô hãy kiềm chế bản thân.”
Minh Kiều: “???”
Cô chỉ đang… thở thôi mà?
—
Ba tháng sau.
Trong lòng ôm mỹ nhân, hôn đến mức quên trời quên đất, thở dốc đến run tay——
Minh Kiều hơi ngẩng đầu, ánh mắt khiêu khích, môi cong nhẹ:
“Ngài Dư… làm ơn kiềm chế một chút.”
Dư Tẫn Thành: tự trọng cái rắm, hôn tiếp!
—
Không biết từ bao giờ, trong công ty lan tin:
Dư tổng lạnh lùng, xa cách dạo này cứ dính lấy nữ minh tinh Minh Kiều.
Không xách túi hộ thì tặng hoa. Không hỏi thăm sức khoẻ thì tự mua đồ ăn gửi đến đoàn phim. Chăm kỹ còn hơn trợ lý.
Cho đến ngày người ta tận mắt thấy —— Dư tổng tay cầm ly cà phê, đứng dưới gió lạnh suốt một tiếng để chờ Minh Kiều quay xong.
Khi cô bước ra, người đàn ông áo khoác sẫm cúi đầu, giọng dịu như mật:
“Bảo bối, đừng quay phim nữa, có được không? Anh nuôi em.”
Quần chúng ăn dưa:
“ Đâu? Xa cách, lạnh lùng chỗ mẹ nào đâu?”
----------------
Bình Luận (0)