Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm PURITÉ Hoa Anh Đào/Hoa Hồng/Hoa Oải Hương/Hoa Mẫu Đơn/Tinh Dầu Thơm
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tạ Tĩnh Chi theo bản năng giơ tay đỡ lấy ta.
Đại phu vội vàng tiến lên bắt mạch cho ta, một lúc sau đôi mắt sáng rực, chắp tay chúc hỉ: "Đại hỉ rồi! Thế tử phi có thai rồi!"
Tạ Tĩnh Chi mắt trợn ngược, gào lên: "Cái gì?! Lại có nữa rồi sao?"
Ta chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn về phía hắn, giọng điệu dịu dàng như nước: "Thế tử, chúng ta lại sắp sửa có con rồi."
Cánh tay hắn nới lỏng định rút ra lùi lại, ta lập tức chộp lấy cổ tay hắn, ghé sát vào đè thấp giọng, nhanh chóng thốt ra một câu bên tai hắn.
"Ngươi mà không nhận, ta sẽ không nói cho ngươi biết đứa trẻ trong bụng cô hoa nương đó là của ai đâu.
"Để ngươi đi nuôi con cho kẻ khác cả đời nhé."
"Hai chúng ta tương trợ lẫn nhau, ai nấy đều dễ sống, ngươi nói xem có đúng không?"
Tạ Tĩnh Chi cúi đầu trừng trừng nhìn vào bụng ta, nghiến răng nghiến lợi: "Chẳng lẽ bây giờ tôi không phải đang nuôi con cho kẻ khác sao? Cô nói cho tôi biết, tên cha này lại là ai nữa đây?"
Ta thở dài một tiếng: "Chính ta cũng không biết nữa."
"Ngươi làm mất một đứa con của ta, ta còn chẳng lỡ trách ngươi. Nay ông trời lại ban cho ta thêm một đứa, ta mang bầu trở về làm con trai, con gái cho ngươi, ngươi còn chưa vừa lòng điều gì nữa?"
Hắn hình như bị ta nói cho lú lẫn luôn rồi, ánh mắt phức tạp lượn một vòng trên mặt ta.
"Thế... được rồi."
Ta thả hắn ra, đứng thẳng người dậy, xoay người nhìn cô hoa nương dưới đất, thong thả cất lời.
"Nói ra cũng khéo, mấy ngày trước ta ở Linh Long Cực có thấy một chiếc trâm, kiểu dáng khá là độc đáo. Hốt hoảng là chưởng quỹ nói chiếc trâm đó đã được Hoàng đại nhân đặt trước rồi, nói là để làm đồ sính lễ thêm cho thiếp thất chưa qua cửa của ông ta."
Ánh mắt ta rơi trên chiếc trâm ngọc trên búi tóc cô ta, nhẹ nhàng mỉm cười: "Chiếc trâm trên đầu Bạch cô nương đây hình như chính là chiếc đó nhỉ."
"Vị Hoàng Phu nhân đó tiếng dữ đồn xa, mấy ngày trước ta còn nghe nói, toàn bộ Hoàng phủ từ trên xuống dưới chỉ có một mình bà ta là có quyền sinh con. Nếu như thiếp thất nào dám mang thai, nhất định sẽ bị ép uống một bát thuốc phá thai."
Mặt Bạch Uyển Thanh cắt không còn một giọt máu, môi run bẩy rẩy, ấp úng ôm bụng, không dám ho he thêm một tiếng nào nữa.
Hầu Phu nhân lập tức tỉnh ngộ ra, đập mạnh xuống bàn: "Tốt lắm! Mày mang giống nhà người khác muốn đổ vấy lên đầu Hầu phủ chúng ta sao!"
Bà lập tức sai các bà vú đuổi người ra ngoài.
Trong viện trở nên yên tĩnh trở lại, Tạ Tĩnh Chi đứng bên c
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta hướng về hắn mỉm cười rạng rỡ, vỗ vỗ dải vai hắn.
"Đừng nhìn ta như thế. Sau này sinh con ra, cho ngươi bế cái đầu tiên, được không?"
Tạ Tĩnh Chi hừ lạnh một tiếng: "Ai thèm bế chứ?"
Thế nhưng ánh mắt lại không kìm được mà liếc liếc về phía bụng ta, giọng nói hạ thấp xuống vài phần.
"Nhưng mà nếu ngươi năn nỉ ta bế... ta cũng không phải là không thể nể mặt ngươi"
...
Lần mang thai này Tạ Tĩnh Chi cực kỳ để tâm.
Có lẽ là rốt cuộc cũng học được thế nào là ngã một keo đau, bớt dại một bầy, hoặc giả chuyện Thịnh Nhi bị cướp đi rốt cuộc đã để lại bóng ma trong lòng hắn.
Mỗi khi đêm dài thanh vắng, hắn một mình ngồi trong thư phòng lôi những bộ đồ nhỏ Thịnh Nhi từng mặc ra, viền mắt liền đỏ ửng lên.
Dù sao Thịnh Nhi từ lúc sinh ra cho tới lúc bị cướp đi, ngày ngày hắn đều ôm trong lòng, đến cả việc thay tã lót cũng đã học được rồi.
Bây giờ trong bụng ta lại mang thêm một đứa, mỗi đêm hắn đều sai thị vệ cẩn thận tuần tra khu viện của ta, đến cả bụi cỏ nơi góc tường cũng phải lật tung lên một lượt, nói là phòng ngừa chu đáo, quyết không thể để đứa trẻ thứ hai lại bị người ta cướp mất.
Hầu Phu nhân thấy ta lại mang thai, ngoài miệng thì vui mừng nhưng sau lưng lại giật thót giật thót trong lòng.
Đứa cháu đích tôn đầu tiên còn chưa ấm chỗ đã bị kẻ gian cướp mất ngay tại tiệc đầy tháng, hễ nhớ tới đứa nhỏ đầu hổ đầu báo đó là trong lòng bà lại đau như dao cắt.
Nói cho cùng, trong lòng bà hiểu rõ, đây là Tạ gia có lỗi với ta.
Cũng may Phụ mẫu ta độ lượng không thèm truy cứu tới cùng.
Nếu mà làm ầm lên thật thì bộ xương già của Hầu gia e là chẳng chịu nổi ba cú đấm của Phụ thân ta đâu.
Còn bên phía Tỷ tỷ cũng chưa từng tính toán chuyện này, chỉ là cách ba năm ngày lại thưởng đồ đạc sang đây, nhắn nhủ bảo ta an tâm dưỡng thai.
Ngày tháng trôi qua, lời đồn đại bên ngoài dần dần xoay chuyển hướng.
Những lời bàn ra tán vào sau lưng nói ta không thể sinh đẻ trước kia, giờ đây đều đổi thành sự thèm muồng ngưỡng mộ.
Người khác ai nấy đều nói ta là số mệnh dễ đậu thai, làm gì có chuyện không sinh được con cơ chứ.
Trong buổi tiệc có người kéo Hầu Phu nhân lại hỏi, rốt cuộc là đi bái ngôi miếu nào, cầu vị Phật nào mà lại linh nghiệm đến thế?
Hầu Phu nhân bưng chén trà, cười vẻ đắc ý: "Đâu phải Phật Bồ Tát hiển linh, rõ ràng là tổ tiên Tạ gia chúng ta phù hộ, trên mộ tổ bốc khói xanh đấy chứ."
Bà hiếm khi an phận được năm tháng.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!