Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bếp Nướng Lẩu Điện 3L Đa Năng 2in1 Bear DKL-C15G1 - Chính Hãng - BH 18 Tháng
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chàng gầm lên xong mới phát hiện mình trúng kế khích tướng, sắc mặt càng thêm khó coi.
Mặc dù chỉ đứng được vỏn vẹn vài nhịp thở, vẫn khiến Hầu phu nhân chạy tới khóc đến mức không nói nên lời.
Bùi Yến Chu sau khi được khiêng lên bờ, chỉ vào ta thề độc.
"Đợi ta đi được, người đầu tiên ta ném xuống đó chính là nàng."
Ta chống cằm nhìn chàng.
"Thiếp chờ."
Hầu phu nhân ngay hôm đó nhét khế đất của một trang tử ngoài thành cho ta.
"Đây là thứ con đáng được nhận, ngàn vạn lần đừng từ chối."
Ta nhận lấy khế đất, trong lòng rất an tâm.
Hầu phu nhân lại chần chừ không chịu đi.
"Mẫu thân còn có lời muốn nói sao?"
Bà hạ thấp giọng.
"Có một chuyện..."
"Yến Chu bị thương nặng, ta luôn sợ nó ở phương diện kia cũng để lại mầm bệnh."
Mặt ta nóng bừng.
Hầu phu nhân cũng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cắn răng nói tiếp.
"Hai đứa là phu thê, giữa phu thê với nhau luôn phải... luôn phải thử một chút."
"Con thay ta xem thử, nó rốt cuộc có phản ứng hay không."
Khế đất vẫn còn nhét trong tay áo, ta thực sự không thốt nên lời từ chối.
"Vậy... tối nay con sẽ hỏi chàng ấy thử xem."
Khi màn đêm buông xuống, ta ôm áo ngủ đứng ở cửa hồi lâu.
Bùi Yến Chu đang ngồi trên ghế bập bênh đọc sách.
Thấy ta bước vào, chàng ngước mắt lên.
"Mặt nàng sao lại đỏ như vậy?"
"Phát sốt rồi à?"
Ta đóng kỹ cửa, đi đến trước mặt chàng.
Cuối cùng chàng cũng nhận ra điều bất thường, sách cũng đặt xuống.
"Nàng muốn làm gì?"
Ta cắn răng, cởi áo ngủ ra, chỉ còn lại chiếc yếm lót mỏng manh.
Đồng tử Bùi Yến Chu đột ngột co rụt lại.
"Nàng, nàng... mau mặc áo ngoài vào trước đã!"
Ta nửa quỳ bên chân chàng, tay từ đầu gối mơn trớn vuốt dọc lên trên.
Nhịp thở của chàng lập tức rối loạn, đưa tay ra cản ta lại.
"Tô Nghi Ninh, dừng tay."
"Thiếp chỉ muốn thử xem... chàng có bị thương đến chỗ hiểm hay không."
"Ai cho phép nàng thử?"
"Mẫu thân."
Sắc mặt chàng từ đỏ chuyển sang đen, rồi lại từ đen chuyển sang đỏ.
Ta đã chạm được đáp án, đầu ngón tay như bị bỏng, luống cuống rụt lại.
Trong bóng tối, chàng thở dốc một tiếng trầm đục.
"Hài lòng chưa?"
Ta vơ lấy áo ngủ quấn chặt lấy mình, trốn vào trong giường, dùng chăn trùm kín đầu.
Phía ghế bập bênh truyền đến một tiếng cười.
"Vừa nãy gan lớn lắm cơ mà?"
"Bây giờ biết xấu hổ rồi sao?"
Ta không thèm để ý đến chàng.
Chàng cố ý gọi ta.
"Tô Nghi Ninh."
"Ngủ rồi à?"
Ta ló mắt ra khỏi góc chăn.
"Lại chuyện gì nữa?"
"Đỡ ta lên giường."
Ta đành phải ngồi dậy, vắt cánh tay chàng lên vai mình, dìu chàng nhích dần về phía giường.
Sắp đến mép giường, chân chàng bỗng mềm nhũn, cả người đè lên người ta.
Ta đẩy hai cái nhưng không nhúc nhích.
"Dậy đi."
Ánh mắt Bùi Yến Chu rơi xuống trước ngực ta, đuôi lông mày theo đó nhướng lên.
"Nàng cũng không tính là chịu thiệt."
Tai ta nóng bừng, nhưng ngoài miệng vẫ
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Hóa ra chàng cũng sẽ... không kiềm chế được."
"Thiếp vốn tưởng rằng, trong mắt chàng chỉ nhìn thấy tỷ ấy."
Ta kề sát tai chàng, gằn từng chữ một.
"Anh... rể."
Sắc mặt Bùi Yến Chu trong nháy mắt trầm xuống.
Chàng lật người ra phía ngoài giường, quay lưng lại với ta rồi nằm xuống.
Ta chui vào phía trong, kéo chăn lên tận cằm.
Hồi lâu sau, chàng rầu rĩ nói: "Thật nên tìm một sợi chỉ, khâu cái miệng này của nàng lại."
Vào thu, chân của Bùi Yến Chu đã khỏi được hơn phân nửa.
Đại phu nói, dưỡng thêm một thời gian nữa, chàng sẽ có thể bước đi như người bình thường.
Hầu phu nhân vui mừng đến mức gặp ai cũng cười, kéo tay ta liên miệng nói vất vả rồi.
Bùi Yến Chu ở bên cạnh tiếp lời.
"Nàng ta vất vả chỗ nào, vất vả là cái miệng kia kìa, ngày ngày đều không được rảnh rỗi."
Dứt lời, chàng như nhớ ra chuyện gì đó, vành tai đột nhiên đỏ ửng.
Hầu phu nhân lườm chàng một cái, lại hỏi ta có muốn tham gia yến tiệc ngắm hoa cúc vào hai ngày sau không.
Ta ở trong phủ bức bối mấy tháng nay, đã sớm muốn ra ngoài hít thở không khí.
Gió cũng mát mẻ, trà bánh lại nhiều...
Ta sảng khoái nhận lời.
Tại bữa tiệc, ta quả nhiên gặp được Tô Minh Châu.
Chuyện gả thay đã sớm truyền ra ngoài, có cô nương ngay trước mặt trêu chọc tỷ ta.
"Hôn sự của tỷ tỷ lại để muội muội nhận lấy, Tô gia thật sự rất biết cách sắp xếp."
"Minh Châu, sao cô không cười? Chẳng lẽ vẫn còn vương vấn An Viễn Hầu phủ sao?"
Sắc mặt Tô Minh Châu trắng bệch, xoay người lảng tránh đám đông.
Ta không muốn dây dưa với tỷ ta, cho đến lúc tàn tiệc mới bị tỷ ta cản lại.
"Nhị muội muội, Yến Chu hiện giờ thế nào rồi?"
"Huynh ấy còn hận ta không?"
Ta ngẫm nghĩ một chút.
"Chắc là từng hận."
Nước mắt tỷ ta lập tức rơi xuống.
"Ta thực sự có lỗi với huynh ấy..."
"Nếu không phải vì cứu ta, huynh ấy đã không bị thương thành ra như vậy, ta thà người rơi xuống vách núi là chính mình."
Nói thì hay lắm, đến lúc thành thân lại chạy nhanh hơn bất kỳ ai.
Tỷ ta khóc lóc đáng thương vô cùng, sau đó cầu xin ta đưa giúp một bức thư.
"Ta chỉ là... muốn chính miệng tạ tội với huynh ấy."
"Muội yên tâm, ta sẽ không cướp phu quân của muội đâu."
Ta nhận lấy bức thư, không lập tức đồng ý.
Trên đường hồi phủ, ta vẫn luôn suy nghĩ, nên giấu bức thư đi, hay là...
Nếu ta giấu thư, ngày sau Bùi Yến Chu biết được từ chỗ khác, lỗi lầm sẽ đổ lên đầu ta.
Có gặp tỷ ta hay không, nên để chàng tự quyết định.
Lúc về đến phủ, Bùi Yến Chu đang ngồi đọc sách dưới cửa sổ.
Ta đi qua đi lại trong phòng hai vòng, rồi đưa bức thư cho chàng.
"Cho chàng này."
Chàng bóc ra xem xong, ngẩng đầu nhìn ta.
"Nàng muốn ta đi gặp cô ta sao?"
Ta cúi đầu sắp xếp lại kim chỉ, giả vờ như không hề bận tâm.
"Chuyện cũ của chàng, cớ sao lại hỏi thiếp?"
Bùi Yến Chu chằm chằm nhìn ta một lúc, đập mạnh bức thư xuống bàn.
"Thanh Mặc, chuẩn bị xe."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!