ĐƯỢC, TA SẼ DIỄN TRÒN VAI ÁC NỮ
Kiếp trước, ta t.ắt thở trên giường sinh nở.
Đứa trẻ chưa kịp khóc tiếng đầu đời, ta đã ôm hận mà nhắm mắt.
Mà kẻ lẽ ra phải đội tang cho ta——
lại vội khoác lên mình hỷ phục đỏ như m/áu.
Lúc ta hấp hối, phu quân đứng bên giường, một tay cầm thiệp cưới mới, tay kia ung dung điểm chu sa cho kẻ kế muội vô lương.
Huynh trưởng ta giơ cao thánh chỉ, khoé môi cong lên lạnh lẽo:
“Hoàng thượng lại muốn Thẩm gia chúng ta tiến thêm một vị đích nữ để giữ tình thông gia.”
Hóa ra, trong mắt bọn họ, ta chỉ là vật cống phẩm từng dùng qua.
Ta ch/ết đi, bọn họ lại có thể khoan thai thay mới—
nhẹ nhàng hệt như thay hoa trên án Phật.
…Trời cao hữu nhãn.
Ta sống lại.
Ngay khoảnh khắc ả ta ôm mặt, cố diễn cảnh bị ta hãm hại trước cả phủ.
Không đắn đo, ta xoay cổ tay, chiếc trâm phượng vàng ròng g//ăm thẳng xuống gò má nõn nà kia.
Làn da như ngọc bị ép l.õm một vệt sâu, má/u rỉ thành chuỗi đỏ tươi.
Ta cúi đầu kề sát tai ả, giọng mềm như tơ, lạnh như băng tuyết cuối đông:
“Đã vẽ ta thành độc phụ…”
Khoé môi ta khẽ nhếch, hơi thở lướt qua tai ả, như cười như không:
“Vậy ít nhất cũng phải nhuốm chút má//u tươi mới xứng danh chứ”
Một giọt m.áu tí tách rơi, nhuộm đỏ h.ận thù kiếp trước.
Bình Luận (0)