Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đến khi tỉnh lại đã là ba ngày sau.
Tỷ tỷ ngồi bên giường ta lau nước mắt, gửi lời xin lỗi ta, ta mới biết trận hỏa hoạn đó là do tỷ ấy phóng hỏa.
"Vì sao chứ?" Ta không hiểu nổi.
Tỷ ấy thở dài: "Tỷ đã rời nhà gần nửa năm rồi, tỷ phu của muội gửi mấy bức thư giục tỷ về! Tạ Vệ Chương cái gã thối tha này nắm thóp tỷ, bắt tỷ phải chia rẽ muội và Hoài Ý thì mới cho đi, tỷ đem hết bản lĩnh ra dùng rồi mà chẳng có tác dụng gì cả!"
"Tỷ đâu thể tiêu tốn cả đời với ba người các muội được chứ!"
Ta mới biết được, miếng ngọc bội năm đó đích mẫu lấy từ chỗ ta chính là của Tạ Vệ Chương.
Huynh ấy đã hứa sẽ đáp ứng Tạ gia một điều kiện.
Đích mẫu bắt huynh ấy cưới tỷ tỷ.
Huynh ấy đã cưới.
Nhưng tỷ tỷ không muốn gả, tỷ ấy đã có người trong lòng từ trước, vì e sợ uy quyền của Cẩm Y Vệ nên mới đành phải bước chân vào Tạ gia. Ngay đêm tân hôn tỷ ấy đã thú nhận với Tạ Vệ Chương, cầu xin huynh ấy buông tha cho tỷ ấy. Tạ Vệ Chương đã mất nửa năm để mưu tính cho tỷ ấy giả chết, đưa tỷ ấy về Giang Nam đoàn tụ với người trong lòng.
Tỷ ấy vuốt ve má ta: "Mối nhân duyên này vốn dĩ là của muội, là do mẫu thân tỷ tham lam nên mới cướp về cho tỷ."
"Hoài Ý hắn chẳng thích tỷ đâu, có một lần tỷ hỏi hắn có muốn cùng tỷ mây mưa một đêm không, hắn liền lật mặt ngay lập tức, nói chỉ coi tỷ như tỷ tỷ mà thôi."
"Muội và hắn sống cho thật tốt nhé."
Ta đột nhiên cảm thấy xót xa, ta đã bước qua ranh giới đó rồi, đã có tư tình với Tạ Vệ Chương.
Còn có thể sống tiếp với Tạ Hoài Ý sao?
Đột nhiên một cơn buồn nôn dội lên, ta quay đầu nôn mửa dữ dội. Tạ Hoài Ý bê chén thuốc đi vào, tỷ tỷ biết ý lui ra ngoài, nhường không gian lại cho hai chúng ta.
Tạ Hoài Ý khuấy khuấy chén thuốc: "Bảo Anh, nàng... có thai rồi."
"Được ba tháng."
Vừa hay là lúc hắn đi Giang Nam thì mang thai, nói cách khác đây là giọt máu của Tạ Vệ Chương.
Xem ra ba mươi vạn lạng còn lại ở chỗ Mẫu thân cũng đã cầm chắc trong tay rồi!
"Tốt quá rồi!" Có lẽ là ta vui mừng quá rõ ràng.
Tạ Hoài Ý không vui chút nào.
"Đứa bé không phải của ta, nhưng vợ là của ta, chuyện hòa ly các thứ nàng đừng có mà mơ!"
&n
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà gì hết, Tống Bảo Anh, người cưới nàng là ta! Bái đường thành thân, kiệu tám người khiêng, đi qua cửa lớn, ghi tên vào gia phả hẳn hoi. Tạ Vệ Chương hắn cứ ở đó mà nằm mơ giữa ban ngày đi!"
Ta nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy khả năng thắng của Tạ Hoài Ý không lớn lắm.
Nhưng mà tiền đã cầm trong tay rồi.
Mặc kệ hắn chứ!
18
Sau khi thai nhi đã đi vào ổn định, dưới sự sắp xếp của Tạ Vệ Chương, ta nhận một người mẹ nuôi.
Thế là, Tạ Vệ Chương lại khua trống khua chiêng đón cưới ta về nhà một lần nữa.
Lần này hai anh em họ ngang tài ngang sức...
Mọi người đều được như nguyện, ngoại trừ Tạ Hoài Ý. Hắn bị Mẫu thân bắt quỳ xuống thắp hương trước một bài vị không ghi tên.
Mẫu thân lẩm bẩm khấn nguyện: "Tỷ tỷ, bây giờ Vệ Chương đã có vợ có con, nó được viên mãn rồi, tỷ cũng nên yên tâm được rồi."
Tạ Hoài Ý bất bình lên tiếng: "Di mẫu, đại ca làm vậy rõ ràng là cường thủ hào đoạt. Nếu người trên trời có linh thiêng, xin hãy thay con mắng huynh ấy một trận!"
Bà bà liếc xéo hắn một cái, khấn vái: "Tỷ tỷ đừng nghe nó nói bậy. Nếu tỷ trên trời có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho hai đứa nó một đời bình an."
Ba nén nhang được cắm lên lư hương.
Làn khói trắng lượn lờ bay lên.
Trong hỉ phòng, Tạ Vệ Chương phẩy tay cho hạ nhân lui xuống, đích thân tháo trâm cài, cởi giày tất cho ta.
Chàng khẽ cười: "Ngày mưa lớn hôm đó, nàng giẫm chân xuống vũng nước, vạt váy ướt sũng dán chặt vào bắp chân. Lúc ấy, ta đã muốn nắm lấy mắt cá chân của nàng để tỉ mỉ thưởng thức."
Ta đưa chân đá chàng một cái: "Lúc đó, thiếp vẫn còn là đệ muội của chàng đấy!"
Cú đá trúng ngay một mảng vết rượu ướt sũng trên áo. Ta vội vàng nhảy xuống giường, giục chàng đi thay y phục.
Chàng đưa tay cản ta lại: "Không sao, ta quen rồi."
"Bất kỳ Trấn phủ sứ Cẩm y vệ nào, kể từ ngày nhậm chức đều sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Dù có người cố tình chuốc rượu thì cũng chỉ làm ra vẻ bề ngoài, thực chất đều hắt hết vào tay áo."
Cho nên đêm hôm đó, chàng không hề say, cũng chẳng hề trúng mị dược.
Chỉ bởi vì người đó là nàng.
Nên hắn mới cam tâm tình nguyện.
(Toàn văn hoàn)
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!