Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Mẹ chồng nổi trận lôi đình, đuổi cổ cả hai đứa con trai đi, chỉ giữ lại một mình ta rồi dẫn vào trong nội sảnh.

Bà không giữ tỳ nữ lại hầu hạ, vừa mới định mở miệng nói gì đó.

Ta đã nhanh tay hơn, đặt tờ ngân phiếu tiền cọc một vạn lượng lên trước mặt bà:

"Mẹ, số bạc này Bảo Anh sợ là có mạng kiếm mà không có mạng tiêu rồi, người vẫn là nên thỉnh cao minh khác đi ạ."

Nói thật lòng, đem bạc trả lại quả thực khiến người ta đau xót đến tận tâm can.

Thế nên sau khi rút tờ ngân phiếu ra, ta đã làm một hành động vô cùng đáng xấu hổ, đó là đầu ngón tay vẫn lưu luyến không nỡ rời, đè chặt lên tờ bạc.

Mẹ chồng thất kinh: "Con làm cái gì vậy? Đêm qua không phải mọi chuyện đều đã thành công tốt đẹp rồi sao? Ngoại trừ con ra, những nữ nhân khác căn bản không thể nào lại gần được Vệ Chương. Mau, mau cất đi!"

"Thế nhưng... đại bá ca hình như vẫn còn nhớ rõ. Chúng ta đâu thể để cho tỳ nữ kia mất không một bàn tay được."

Mẹ chồng trầm ngâm suy nghĩ: "Chính mắt ta nhìn thấy Vệ Chương uống cạn chén rượu đó. Nếu nó thực sự nhớ ra, thì đã chẳng lấy một tỳ nữ ra để chịu tội thay rồi."

"Con cứ thả lỏng tâm tình đi, chưa chắc hai chuyện này đã liên quan đến nhau đâu."

Lời vừa dứt, bà không những không nhận lại một vạn lượng ta vừa trả, mà còn vung tay đập thêm một tờ ngân phiếu một vạn lượng nữa xuống trước mặt ta.

"Hài tử ngoan, con đừng vội. Nhỡ đâu đêm qua con đã mang thai hài tử của Vệ Chương rồi thì sao?"

"Một vạn lượng này con cứ cầm lấy mà ép kinh."

Nếu còn tiếp tục từ chối, thì chính là không tôn trọng bạc nữa rồi.

Hơn nữa, những lời mẹ chồng nói cũng rất có lý. Lỡ như đêm qua một phát trúng đích, thì bốn mươi tám vạn lượng còn lại cũng sẽ ngoan ngoãn chui vào túi ta. Ta thầm nhẩm tính, kỳ nguyệt sự cũng chỉ loanh quanh trong mấy ngày sắp tới mà thôi.

Thế là ta hí hửng cất tiền vào ngực áo.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính.

Ngay đêm hôm đó, bụng dưới của ta đau quặn lên từng cơn.

Nguyệt sự đã đến sớm hơn dự kiến.

Chương 9

Ta từ nhỏ vốn đã ốm yếu, mỗi lần đến kỳ nguyệt sự đều đau đớn đến mức chết đi sống lại, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Có lẽ vì ban ngày vô tình nhắc lại chuyện cũ năm xưa, nên đêm đến ta lại mơ thấy ngày hôm đó. Di nương nằm trên giường bệnh thoi thóp sắp chết, còn đích mẫu thì đang thong thả sai người nhuộm móng tay cho mình.

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ta nói: "Bảo Anh à, không phải ta không chịu mời lang trung. Thứ nhất, trưởng tỷ của con chỉ còn hơn một tháng nữa là xuất các rồi, lúc này mà mời lang trung tới thì thật là xui xẻo. Cứ ráng chống chọi qua mùa đông này đi, đợi tỷ tỷ con bình an xuất các rồi hẵng mời người tới khám bệnh cho di nương của con."

"Thứ hai, mời lang trung bốc thuốc kê đơn là một khoản chi tiêu không hề nhỏ. Trong nhà hiện giờ vừa phải sắm sửa của hồi môn, vừa phải lo liệu sính lễ, ngay cả chi phí ăn mặc thường ngày của lão thái thái cũng phải cắt giảm bớt rồi."

"Nếu con cứ khăng khăng đòi mời lang trung cho bằng được, thì tự mình bỏ bạc ra mà mời, ta tuyệt đối không ngăn cản."

Ta chỉ là một thứ nữ thấp cổ bé họng, nguyệt lệ hàng tháng còn chẳng tới hai tiền bạc.

Lấy đâu ra tiền mà mời lang trung cơ chứ.

Ta quỳ gối trước giường bệnh của di nương, lắng nghe hơi thở của bà cứ yếu dần, yếu dần, vậy mà đến một giọt nước mắt ta cũng chẳng thể rơi nổi.

Ta thầm nghĩ, nếu như ta có tiền, liệu ta có thể mua lại mạng sống cho bà hay không?

"Di nương..." Ta lẩm bẩm gọi.

Trong màn đêm tăm tối, chẳng có ai đáp lời ta, nhưng lại có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên phần bụng dưới đang đau thắt của ta. Giọng nói của chàng trầm thấp vang lên:

"Đừng sợ."

Kỳ nguyệt sự lần này đã hoàn toàn đập tan ảo mộng một phát trúng đích của ta và mẹ chồng. Loại chuyện tốt đẹp nhường này quả nhiên chỉ xuất hiện trong mấy cuốn thoại bản tài tử giai nhân mà thôi!

Ta lén sai người đi dò la tin tức về tỳ nữ trộm cắp bên Không Sắc Đường. Nếu như nàng ta thực sự bị chặt tay để chịu tội thay, thì ta nhất định phải lén gửi thêm cho người ta chút bạc để bù đắp!

Thế nhưng, hoàn toàn bặt vô âm tín.

Ta lại chạy đi gặng hỏi mẹ chồng, bà chỉ ậm ờ cho qua chuyện, sau đó liền lảng sang chuyện khác, nói rằng ta vẫn còn trẻ, không cần phải nóng vội, cứ để bà từ từ sắp xếp, sau này ắt vẫn còn cơ hội.

...

Lúc này đây, ta thực sự hận bản thân mình chỉ là một nữ nhân thật thà nhưng lại hám tài.

Nếu như ta là kẻ tâm ngoan thủ lạt, thì chỉ cần lo cho sự bình an của bản thân là đủ, người khác sống chết ra sao thì có liên quan gì tới ta cơ chứ?

Nếu như ta là người vô dục vô cầu, thì đã chẳng vì chút bạc lẻ năm mươi vạn lượng mà bước lên chiếc thuyền giặc của mẹ chồng.

Hiện tại bạc thì cũng đã kiếm được một chút rồi đấy.

Nhưng lương tâm thì lại vô cùng cắn rứt, bất an.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL