Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[d'Alba Official] Toner serum cải thiện lỗ chân lông, dưỡng ẩm lên tới 100 giờ 180ml (Bản nâng cấp)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ngoài cửa sổ tuyết đã tạnh, cành mai trĩu lớp tuyết mỏng, mặt hồ bị ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh.

Hơn mười rương bạc nặng trịch xếp ngay ngắn trong khố phòng, chìa khóa toàn bộ đều nằm trong tay ta.

Sau khi trạch viện của Định Viễn Hầu phủ bị thu quy quan phủ, kinh thành vẫn bàn tán rất lâu.

Có người nói thủ đoạn của ta tàn nhẫn, ép nhà chồng đến mức nhà tan cửa nát; cũng có người nói ta số tốt, hòa ly một hồi lại mang đi mười vạn lượng bạc. Người kể chuyện trong quán trà thêm mắm dặm muối, miêu tả Hầu phủ thành ổ vàng, miêu tả ta thành độc phụ rắn rết trèo cao.

Lục Hành nghe được vài câu, vừa về liền muốn phái người đi đập phá quán của tên kể chuyện kia.

Ta kéo tỷ ấy lại.

"Hà tất phải tức giận với bọn họ."

"Trong miệng bọn họ không có lấy một câu nói thật." Tỷ ấy tức giận đặt mạnh lò sưởi tay lên bàn, "Bạc Hầu phủ nợ phu thuyền, ruộng đất chiếm của tá điền, bọn họ không nhắc lấy một câu, cứ chăm chăm nhìn xem muội lấy đi bao nhiêu bạc hòa ly."

"Bởi vì bạc thì nhìn thấy được, nỗi khổ của người khác thì không nhìn thấy." Ta lật xem khế ước mới được đưa tới, "Nhưng không sao, nợ nần rồi sẽ có người tính toán."

Ta dùng tài sản hòa ly mua lại tổ trạch mà Chúc gia từng đánh mất, lại trích ra một khoản bạc, dựa theo danh sách trả sạch tiền nợ cho phu thuyền và tá điền. Khoản tiền đó vốn dĩ không nên để mục nát trong khố phòng của Hầu phủ.

Khi vào xuân, trước cửa tổ trạch một lần nữa treo lên tấm biển của Chúc gia.

Chúc Bá đứng dưới bậc thềm, sờ tấm biển kia, nước mắt tuôn rơi. Ông nói nếu phu nhân trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ rất vui mừng.

Ta bảo ông đừng khóc, quay đầu dặn dò thợ thủ công cải tạo viện trống ở phía tây thành phòng thu chi. Lục Hành đã đầu tư bạc, nói muốn cùng ta mở một cửa tiệm chuyên bảo quản của hồi môn, kiểm kê điền sản cho nữ tử.

Rất nhiều nữ tử khi gả chồng, ngay cả trong rương hòm của mình đựng những gì cũng không nói rõ được. Nhà chồng chỉ cần nói một câu "Người một nhà hà tất phân biệt lẫn nhau", các nàng liền giao chìa khóa ra, sau này nếu muốn đòi lại, ngay cả sổ sách cũng không tìm thấy.

Ta đã thấy quá nhiều, cũng từng chịu đủ loại thiệt thòi này.

Ngày cửa tiệm khai trương, trước cửa xếp thành một hàng dài. Có tân nương tử ôm sổ bồi giá, có quả phụ nắm chặt điền khế do vong phu để lại, cũng có phụ nhân bị nhà chồng đuổi ra khỏi cửa, lặng lẽ hỏi nơi này có thể thay các nàng viết một tờ văn thư phân gia rõ ràng hay không.

Thanh Hạnh bận rộn chân không chạm đất, ngẩng đầu hét lớn với ta: "Cô nương, vị nương tử ở phía đông hỏi, nếu nhà chồng cứng rắn cướp đoạt của hồi môn thì phải làm sao?"

Ta gác bút lên nghiên mực, vẫy tay với em ấy.

"Cho nàng ấy vào. Trước tiên viết rõ ràng từng món

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

đồ một, sau đó dạy nàng ấy đi đâu để kiện."

Gió hồ thổi qua cánh cửa sổ hé mở, thổi tung một xấp khế ước mới trên bàn. Trang giấy kêu sột soạt, giống như một bầy chim cuối cùng cũng tìm đúng phương hướng.

Chập tối, Lục Hành mang đến một vò rượu mơ mới ủ. Tỷ ấy chê trong phòng ta có quá nhiều sổ sách, cố tình bê xấp trên cùng ra cạnh cửa sổ, lại nhét chén rượu vào tay ta.

Ngoài tường viện truyền đến tiếng cười đùa rượt đuổi của trẻ con, diều của nhà hàng xóm mắc trên cành mai, mấy tên tiểu tư đang đạp thang lên lấy. Thanh Hạnh đứng dưới hành lang chỉ huy bọn họ, giọng nói vang dội hơn bất kỳ ai.

Ta uống một ngụm rượu, chua ngọt thanh mát.

Trước kia ở Hầu phủ, mỗi đêm ta đều suy nghĩ, ngày mai phải làm sao để tất cả mọi người đều hài lòng. Nay ta chỉ cần nghĩ xem, ngày mai nên đi xem sổ sách của cửa tiệm nào, hoặc là bảo nhà bếp làm một đĩa măng xuân mới muối.

Những ngày tháng như thế này, hóa ra còn đáng giá hơn lời tạ tội của bất kỳ kẻ nào.

Ta khoác áo choàng lông cáo, dọc theo bờ hồ chầm chậm đi một vòng.

Tuyết đọng trên bờ hồ đã tan, lộ ra lớp đất đen ẩm ướt bên dưới. Vài gốc mai sớm đang nở rộ, hương thơm bị gió đưa đi rất xa. Thanh Hạnh đuổi theo che ô cho ta, ta xua tay, bảo em ấy không cần đi theo.

Phía cổng thành xa xa vang lên tiếng trống chiều, trầm đục, từng tiếng nối tiếp nhau. Ta bước qua bậc đá, đế giày dính vài giọt tuyết tan, nhưng không hề cảm thấy lạnh.

Con đường của ta còn dài, bạc nằm trong khố phòng, khế ước đặt trên bàn, ngoài cửa còn rất nhiều việc đang chờ ta đi làm.

Ta cất bước đi vào sắc trời chạng vạng tối, bóng mai phía sau bị ánh đèn kéo ra rất dài, tĩnh lặng in trên phiến đá đẫm nước tuyết tan.

Tiếng khóc của Hầu phủ, cửa sắt của chiếu ngục, khuôn mặt hoảng sợ của Thiệu Hoài Cảnh, đều bị gió thổi đi rất xa.

Hoa mai rơi trên vai ta.

Ta đưa tay phủi đi, tiếp tục bước về phía trước.

Ven hồ có một lão hán bán hạt dẻ rang đường, nắp nồi sắt vừa mở ra, hơi trắng cuộn theo mùi thơm ngọt ngào tỏa ra.

Lão nhận ra Thanh Hạnh, vội vàng chào mời chúng ta nếm thử hạt dẻ mới rang.Ta chọn lấy một gói giấy đầy ắp, bảo lão bốc thêm một nắm nữa, định bụng mang về chia cho đám người đang bận rộn đến tối tăm mặt mũi trong trướng phòng. Những đồng tiền rơi vào tráp gỗ, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh. Phía sau lưng, gió lướt qua cành mai, vài cánh hoa rơi rụng vào trong gói giấy, vương nhẹ lên lớp vỏ hạt dẻ.

Ta bóc thử một hạt dẻ nóng hổi, phần thịt hạt dẻ mềm dẻo tỏa nhiệt làm đầu ngón tay ta ửng đỏ, thuận tay liền nhét luôn vào miệng Thanh Hạnh.

Em ấy phồng má nhai, bật cười khúc khích, ôm khư khư gói giấy bước theo ngay phía sau ta.

Bóng của hai người đổ dài trên mặt đất, kéo ra tít tắp.

-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL