Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảo hành 6 tháng Quạt mini GOOJODOQ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

1

Ta vẫn còn nhớ như in cái ngày khai hoa nở nhụy ấy.

Vì mang thai đôi nên bụng ta to đến đáng sợ.

Mẫu thân thương ta, sợ bà tử trong phủ làm việc không tận tâm nên đã đặc biệt lén mời một bà đỡ từ trong thôn đến tiếp sinh.

Sau một ngày một đêm vật vã, cuối cùng ta cũng nghe thấy giọng nói như trút được gánh nặng của bà đỡ:

"Ra rồi! Đứa đầu tiên ra rồi! Ơ? Đây... đây là cái gì thế này..."

Sau đó…bà đỡ im bặt, ta cố chống chọi mở mắt nhìn xem.

Đập vào mắt ta chính là hai quả trứng lớn hơn trứng ngỗng một vòng, vỏ trứng chi chít những hoa văn rực rỡ sắc màu?

Một quả nền trắng vân xanh lam, quả còn lại nền vàng ấm vân đỏ rực!

Trời đất ơi! Ta sinh ra hai quả trứng sao? Lại còn là trứng hoa nữa chứ!

Một luồng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu.

Mắt ta cứ thế tối sầm lại, hoàn toàn ngất đi.

Đến khi tỉnh lại, ta đã nằm trên giường trong phòng của mình.

Ta vừa mới cử động thì nghe thấy một giọng nam quen thuộc.

"Tỉnh rồi sao?"

Giọng nói này khiến ta rùng mình một cái, là Tần Dật!

Vị phu quân Nhiếp chính vương của ta!

Xong rồi, xem ra hắn đã biết chuyện về hai quả trứng kia rồi.

Ta đấu tranh muốn xuống giường thỉnh tội, đầu óc rối bời như tơ vò.

Ta đã chuẩn bị sẵn sàng để trăn trối những lời cuối cùng.

"Vương gia..." Giọng ta run rẩy gần như muốn bật khóc…

"Thiếp thân, thiếp thân..."

Nào ngờ, hắn lại đưa tay nhẹ nhàng ấn vai ta xuống.

"Vất vả cho nàng rồi, Điềm Điềm."

"Nàng đã sinh cho bản vương một đôi long phụng khỏe mạnh, nàng có công lớn."

Long phụng?

Ta ngẩn người, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn về phía chiếc nôi bên cạnh giường.

Chỉ thấy bên trong là hai đứa trẻ đang nằm trong tà áo tã, để lộ hai khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo.

Một đứa có vẻ tĩnh lặng, một đứa lại đang chép chép cái miệng nhỏ.

Thật sự là một trai một gái sao?

Chẳng lẽ do ta sinh nở quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác?

Hai quả trứng chim lớn kia chỉ là một cơn ác mộng của ta thôi sao?

Ta ngơ ngác nhìn chiếc nôi rồi lại nhìn Tần Dật, đầu óc hoàn toàn không thể xoay chuyển kịp.

Tần Dật dặn dò thêm vài câu bảo ta cứ tịnh dưỡng cho tốt rồi đứng dậy rời đi.

Hắn vừa đi khỏi, mẫu thân ta đã lén lút lẻn vào.

Bà ấn một bọc vải nặng trịch vào lòng ta.

"Con gái! Mẹ... mẹ chỉ có thể giúp con đến đây thôi!

Hai cái này mẹ thật sự không còn cách nào khác!

Con sinh ra chúng thì con tự mình liệu đi!"

Nói xong, bà quay đầu chạy thẳng, để lại một mình ta ôm bọc vải lớn mà hóa đá tại chỗ.

Ta run rẩy mở bọc vải ra.

Bên trong chính là hai quả trứng chim lớn mà ta đã thấy trước khi ngất đi!

Nền trắng vân xanh và nền vàng vân đỏ, y xì đúc không sai một li!

Sau này ta mới biết, lúc ta vừa "sinh" ra hai bảo bối này.

Cả căn phòng từ bà đỡ đến nha hoàn phụ việc, tất cả đều sợ hãi đến mức ngất xỉu!

Chỉ có mẫu thân ta là còn trụ vững được.

Thấy chuyện sắp không giấu nổi, bà hỏa tốc tìm một cặp long phụng vừa mới chào đời, khỏe mạnh ở bên ngoài lén lút tráo vào.

Nhờ vậy mới tạm thời thoát được một kiếp nạn.

Ta ngồi trên giường, nhìn hai quả trứng đặt cạnh nhau trên chăn gấm, khóc không thành tiếng.

Ta đưa ngón tay ra cẩn thận chọc chọc vào một quả trứng.

Cảm giác ấm áp, thậm chí...

Lúc ta chạm vào nó vậy mà còn khẽ lung lay một cái!

Từ mẫu của con ơi!

Ta lại cảm thấy trời đất quay cuồng.

Ta Sư Điềm Điềm, một nữ nhi nhà nông lớn lên từ thôn Sư gia, sau khi gả cho Nhiếp chính vương Tần Dật quyền khuynh thiên hạ.

Vậy mà trực tiếp tặng cho hắn một chiếc "mũ xanh" siêu cấp đại tài!

Chuyện đó còn chưa tính.

Ta sinh cho hắn vậy mà lại là hai quả trứng chim lớn!

Chuyện này mà bị hắn phát hiện!

E là hắn sẽ trực tiếp đem cả trứng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lẫn ta nướng chín luôn mất!

2

Từ ngày đó trở đi, ta bắt đầu cuộc sống ban ngày là hiền thê mẫu mực, ban đêm là đại sư ấp trứng.

Cứ đến đêm, ta lại nhìn hai quả trứng chim trong chăn mà rầu rĩ.

Trứng thì sinh ra rồi nhưng làm sao để nở đây?

Ta không có kinh nghiệm mà!

Nhưng dù sao cũng là con của mình, ta cứ thế đánh liều một phen.

Ta đặc biệt kiếm mấy con gà mái già nuôi ở hậu viện, hễ có thời gian là lén lút chạy tới ngồi xổm bên cạnh chuồng gà để quan sát học hỏi.

Gà mái nằm ổ thế nào?

Bao lâu thì lật trứng một lần?

Nhiệt độ phải nắm bắt ra sao?

Ta học còn nghiêm túc hơn cả lúc đọc thoại bản.

Trời không phụ lòng người, sau khi ta dốc lòng nghiên cứu "đại pháp gà mái ấp trứng", cuối cùng vào một đêm khuya nửa tháng sau cơ hội đã đến.

Đêm đó, ta ôm hai quả trứng vào lòng một cách cẩn thận, đang ngủ mơ màng thì bỗng cảm thấy trong lòng có động tĩnh!

Ta lập tức tỉnh giấc, nhìn thấy rõ ràng quả trứng nền trắng vân xanh kia xuất hiện một vết nứt nhỏ xíu!

Tiếng gõ li ti từ trong trứng truyền ra như thể đang nỗ lực phá vỏ chui ra ngoài!

Ta xúc động đến mức tay run bần bật, cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh.

Ta vội vàng đặt quả trứng lên gối, mắt không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm.

Ước chừng qua hơn nửa canh giờ vết nứt kia ngày càng lớn.

Cuối cùng một tiếng "rắc" vang lên, một mảnh vỏ trứng nhỏ bị hất văng ra.

Lộ ra một cái đầu nhỏ ướt sũng, mang theo chút lông tơ màu xanh lam!

Rất nhanh sau đó cả thân hình nó đều chui ra ngoài.

Một con gà con màu xanh nhạt, chỉ to bằng nắm tay?!

Mắt ta tối sầm lại, suýt chút nữa là không thở nổi.

Dẫu cho thành gà thì vẫn tốt hơn là trứng, nhưng tại sao lại là gà cơ chứ?

Chẳng lẽ thật sự do ta học gà mái ấp trứng quá nhập tâm dẫn đến giống loài bị biến dị rồi sao?

Hay là ta đã bị một con gà nào đó chiếm đoạt đời con gái từ lúc nào mà không hay?

Ngay lúc ta đang dở khóc dở cười.

Quả trứng vân đỏ bên cạnh cũng phát ra tiếng "rắc", nứt ra một đường!

Cái tên trong quả trứng này rõ ràng là nóng nảy hơn, chẳng mấy chốc đã phá vỏ ra một lỗ lớn.

Một con gà con toàn thân đỏ rực chui ra, còn đặc biệt hoạt bát mà kêu lên một tiếng "chiu"!

Ta nhìn hai con gà con một xanh một đỏ đang nghiêng đầu cọ cọ vào người mình, rơi vào sự hoài nghi nhân sinh sâu sắc.

Chẳng lẽ... tư thế ấp trứng của ta không đúng?

Không nên học theo gà mái sao?

Cho nên mới nở ra hai con gà nhỏ thế này?

Nhân lúc ta còn đang nghi ngờ cuộc đời, hai con gà con kia đã ăn sạch bách vỏ trứng của mình.

Cái bụng nhỏ ăn đến tròn căng, sau đó tựa sát bên người ta mà ngủ thiếp đi.

Ta thở dài một tiếng, cam chịu kéo chăn đắp cho chúng.

Thôi kệ… gà con thì gà con vậy, dù sao cũng là vật sống, mục tiêu nhỏ hơn hai quả trứng che giấu cũng thuận tiện hơn.

Đêm đó, ta nhìn hai con gà con mà không hề chợp mắt.

Lúc trời gần sáng, ta gọi nha hoàn ngoài phòng rót cho chén nước.

Nào ngờ, đến khi ta quay trở lại hai con gà con đang ngủ ngon lành trên giường đã biến mất tăm!

Ta sợ đến mức hồn vía lên mây, lục tìm khắp nơi.

"Con ơi? Gà con của mẫu thân đâu rồi, các con chạy đi đâu rồi? Đừng có dọa mẫu thân mà!"

Ngay lúc ta sắp phát khóc vì lo lắng.

Dưới lớp chăn vậy mà lại đang nằm hai đứa trẻ trắng trẻo xinh xắn như tạc từ phấn ngọc!

Một trai một gái ngủ rất ngon lành, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào.

Đường nét lông mày này, khuôn mặt này...

Giống ta đến cực kỳ!

Ta đứng chết trân tại chỗ, trong đầu nổ vang một tiếng "oành".

Hai con gà con của ta biến thành người rồi!

Phen này hay rồi, đã ấp trứng đã nuôi gà, giờ thì trực tiếp biến lại thành người!

Thế nhưng…nhưng mà phụ thân của hai đứa trẻ này rốt cuộc là ai chứ!


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!