Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Xả Vải Comfort Hoa Trắng Thanh Nhã Túi 3.6L

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

9

Thời gian trôi qua từng ngày, sự lo âu và bất lực trong lòng ta ngày càng trầm trọng.

Bầu không khí trong Vương phủ càng thêm đè nén khiến người ta không thở nổi.

Một tháng sau vị Đại tế ty với mái tóc càng thêm bạc trắng lại vội vàng chạy tới, trong lòng ôm một cuốn cổ tịch màu sắc u tối.

Vẻ mặt ông hiện rõ sự xúc động xen lẫn nghiêm trọng.

"Vương gia, Vương phi!"

"Lão thần đã lật tung bí các hoàng thất, cuối cùng cũng tìm thấy manh mối trong thủ bản của tiên tổ!

Chuyến này Thế tử và Quận chúa không phải bị thương bệnh, mà là Niết bàn!"

"Niết bàn?" Ta và Tần Dật đồng thanh hỏi.

"Đúng vậy!"

Đại tế ty nhanh chóng lật cuốn cổ tịch...

"Huyết mạch Phượng hoàng không phải thân xác phàm tục, muốn có được sự tái sinh và sức mạnh ắt phải trải qua kiếp nạn Niết bàn.

Tẩy kinh phạt tủy, thiêu rụi bụi trần phàm tục tìm kiếm sinh cơ trong cảnh tử!"

"Thế tử và Quận chúa huyết mạch tinh khiết, lần gặp nạn này e rằng đã vô tình kích động cơ hội Niết bàn sâu trong huyết mạch nên mới rơi vào hôn mê, tích lũy sức mạnh chờ đợi sự lột xác cuối cùng."

"Vậy chúng ta cần phải làm gì?" Tần Dật trực tiếp hỏi vào vấn đề mấu chốt.

Sắc mặt Đại tế ty trở nên vô cùng khó coi, ông ngập ngừng một lát.

"Cổ tịch ghi lại, cần dùng máu của người thân nhất để vẽ trận pháp, sau đó dùng ngọn lửa chí dương thiêu đốt trận nhãn, đặt người Niết bàn vào tâm trận mượn sức mạnh huyết mạch và uy lực của ngọn lửa để giúp họ hoàn thành sự lột xác cuối cùng..."

"Ông nói cái gì cơ?"

Mắt ta đột nhiên tối sầm lại, thân hình lảo đảo được Tần Dật đưa tay đỡ lấy.

Ta túm lấy cánh tay hắn, giọng nói sắc lẹm:

"Hỏa thiêu?! Ông muốn đặt con ta vào lửa nướng sao?

Đây là cái cách quỷ quái gì thế!

Ông định lấy mạng chúng nó sao!"

Ta thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó.

Lông mày Tần Dật nhíu chặt, hắn không lập tức phản bác mà hỏi tiếp Đại tế ty:

"Cách này trong cổ tịch thật sự có ghi chép sao?

Đã từng có tiền lệ thành công chưa?

Rủi ro thế nào?"

Đại tế ty cười khổ một tiếng:

"Vương gia, huyết mạch Phượng hoàng đã đứt đoạn trăm năm, cách này chỉ tồn tại trên lý thuyết.

Rủi ro là chín phần chết một phần sống. Nhưng nếu không thử Thế tử và Quận chúa có lẽ sẽ mãi mãi chìm trong giấc ngủ cho đến khi hơi tàn lực kiệt."

Tần Dật im lặng.

Những ngày sau đó, Tần Dật gần như không thấy bóng dáng.

Ta không biết hắn đang làm gì, sự hoảng sợ trong lòng khiến ta cảm thấy ngày dài như cả năm.

Cho đến một buổi chiều hắn mang theo một thân bụi trần và sự mệt mỏi nặng nề xuất hiện trước mặt ta, dưới mắt là quầng thâm đậm đặc.

"Điềm Điềm" giọng hắn khàn khàn.

"Chúng ta thử cách của Đại tế ty đi."

"Chàng điên rồi!" Ta ngay lập tức nhảy dựng lên, cơn thịnh nộ tích tụ bấy lâu hoàn toàn bùng phát.

"Tần Dật! Đó là lửa! Là lửa đấy! Chàng lấy quyền gì chứ! Lấy quyền gì mà đem con của ta vào lửa! Ta tuyệt đối không đồng ý!"

Ta gào khóc với hắn, đấm thụi vào lồng ngực hắn.

Hắn không né tránh cũng không biện minh, chỉ ôm chặt ta vào lòng.

"Ta sẽ không để chúng phải một mình gánh chịu."

"Ta sẽ cùng chúng đi vào bên trong."

Mọi sự khóc lóc ồn ào của ta bỗng chốc dừng bặt, ta đột ngột ngẩng đầu trợn tròn mắt.

Ta không thể tin nổi nhìn hắn, nghi ngờ có phải mình nghe nhầm rồi không.

Hắn nhìn ánh mắt kinh ngạc của ta, giơ tay lau đi vệt nước mắt trên mặt ta, ánh mắt dịu dàng:

"Mấy ngày nay ta đã huy động thử vô số phương pháp, cuối cùng đã tìm được một loại vật liệu đặc biệt, chế thành bộ khôi giáp có thể ngăn cách ngọn lửa trong thời gian ngắn."

Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói:

"Ta sẽ mặc nó, ôm An Nghiễn và An An vào tâm trận. Sau khi trận pháp khởi động ta sẽ toàn tâm bảo vệ chúng.

Nếu có bất cứ điều gì không ổn dù phải dốc hết tất cả, ta cũng sẽ lập tức đưa chúng ra ngoài!

Điềm Điềm, nàng ti

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n ta một lần đi."

Ta ngây người nhìn hắn, nhìn những tia máu chằng chịt trong mắt hắn, nhìn sự quyết tâm không thể lay chuyển trên mặt hắn.

Hắn vậy mà lại sẵn lòng dấn thân vào hiểm cảnh cùng con cái lao vào biển lửa sao?

"Việc này... liệu có thành công không?" Giọng ta run rẩy, đầy vẻ không chắc chắn.

Tần Dật gật đầu thật mạnh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ta.

"Sẽ được. Vì các con nhất định phải được."

10

Tế đàn được thiết lập tại nơi trống trải nhất ở hậu viện Vương phủ, Đại tế ty đích thân cầm bút chu sa vẽ đầy những phù văn ngoằn ngoèo trên mặt đất.

Tần Dật đã mặc vào bộ thiết giáp làm từ vật liệu đặc biệt kia.

Khi vẽ trận, hắn không hề chớp mắt rút dao găm rạch một đường vào lòng bàn tay, máu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống trận nhãn.

Ta đứng nhìn từ xa tim gan cũng run rẩy theo.

"Châm lửa!"

Đại tế ty ra lệnh một tiếng, ngọn lửa đỏ rực "oanh" một cái bốc lên cao ngất!

Sóng nhiệt ập thẳng vào mặt, chân ta nhũn ra suýt chút nữa là ngã quỵ.

Trước khi đi vào, Tần Dật quay đầu nhìn ta một cái thật sâu.

Không đợi ta kịp phản ứng, hắn một tay ôm chặt An Nghiễn và An An đang hôn mê vào lòng, đầu không ngoảnh lại bước thẳng vào biển lửa mênh mông ấy!

Cổ họng ta như bị nghẹn lại không thể hét thành tiếng, nước mắt giàn giụa khắp mặt.

Ánh lửa soi đỏ cả bầu trời, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bộ thiết giáp kia đứng sừng sững trong lửa, không hề lay chuyển.

Móng tay ta bấm chặt vào lòng bàn tay, hận không thể xông vào đó chịu khổ thay cho họ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Ngay lúc ta sắp không trụ vững nổi nữa, từ trong đống lửa bất ngờ lóe ra hai luồng sáng chói mắt.

Một luồng xanh băng như ánh trăng thanh khiết, một luồng vàng tía như mặt trời rực rỡ!

Trong ánh sáng mập mờ hiện ra hư ảnh Phượng hoàng, hai tiếng kêu vang dội làm màng nhĩ người ta tê dại.

Nói cũng lạ, ngọn lửa hung mãnh kia khi gặp phải hào quang thì lại ngoan ngoãn như thấy chủ nhân, lần lượt lùi xa ra.

Nơi ánh lửa dần tan đi người bước ra đầu tiên là An Nghiễn!

Cậu bé giữ vẻ mặt nghiêm túc, đang vất vả dìu lấy Tần Dật toàn thân đầy khói đen.

Phụ thân nó với bộ thiết giáp chỗ thì chảy ra chỗ thì thiếu mất một mảnh, mặt mũi lấm lem đen trắng lẫn lộn, đôi mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự.

Đi theo phía sau là An An vừa khóc vừa dùng sức, cùng ca ca hợp lực kéo người phụ thân cao lớn ra ngoài.

Dấu ấn Phượng hoàng trên trán hai đứa nhỏ sáng rực đến lóa mắt.

"Ra rồi! Đều ra cả rồi!"

"Tổ tiên phù hộ! Niết bàn thành công rồi!"

Tiếng hò reo của mọi người xung quanh suýt chút nữa làm lật tung cả mái nhà.

Ta vội vàng lao tới, ôm chầm lấy cả ba người.

"Mẫu thân" An Nghiễn như một ông cụ non vỗ nhẹ vào lưng ta.

"Phụ vương không sao, chỉ là kiệt sức thôi."

An An vừa nức nở vừa rúc vào lòng ta:

"Mẫu thân, con nhớ người lắm."

Tần Dật được khiêng đi chẩn trị, ngự y nói rất kỳ lạ…thương thế của hắn trông thì đáng sợ nhưng tốc độ hồi phục lại nhanh hơn người thường gấp bội, có lẽ là nhờ hưởng chút phúc trạch từ huyết mạch Phượng hoàng.

Trải qua một phen sóng gió này, gia đình này cuối cùng cũng ra dáng một gia đình thực thụ.

Tần Dật vẫn là vị Nhiếp chính vương mặt lạnh như tiền ấy nhưng sau khi bãi triều hắn sẽ cùng An An bắt bướm trong viện, kết quả luôn bị tiểu nha đầu chê bai động tác vụng về.

Hắn sẽ nghiêm túc nghe An Nghiễn kể về những chuyện kỳ thú trong cổ tịch, tuy vẫn ít nói như xưa nhưng đáy mắt đã có hơi ấm.

Trời xuân ấm áp, hoa lê rụng đầy vai.

Ta nhìn nhi nữ đang cười đùa trong đình viện, quay đầu bắt gặp ánh mắt thâm tình của Tần Dật, chút ấm ức năm xưa trong lòng hoàn toàn tan thành mây khói.

Từ hai quả trứng chim lớn năm đó dọa ta đến hồn xiêu phách lạc cho đến những chú chân phụng tung cánh chín tầng mây hôm nay.

Con đường gà bay chó sủa này cuối cùng cũng đã khổ tận cam lai.

END


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!