Giọng điệu nhàn nhạt.
“Lúc ta gả tới, ngươi đã hai mươi hai rồi.”
Hắn như bị sét đánh.
“...Hai mươi hai?”
Ta gật đầu.
“Vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
“...Hai mươi sáu.”
“...Hai mươi sáu?!”
Hắn như bị trời đánh trúng.
“Vậy ngươi vì sao lại gả cho ta?”
“Hắn vì sao lại cưới ngươi?”
“Hắn không thích kiểu như ngươi.”
“Không phải… ngươi thích đàn ông lớn tuổi chứ?”
“Lúc đó ngươi mới mười sáu!”
Không hiểu sao.
Trong giọng hắn… lại có chút tức giận thay ta.
Ta chợt tò mò.
“Mà hắn… thích kiểu người thế nào?”
Thiếu niên theo bản năng đáp.
“Hắn thích da trắng, lông mày mảnh, mắt phượng…”
Nói được nửa chừng.
Hắn khựng lại.
“Dù sao… không phải kiểu như ngươi.”
“Rồi sao?”
Hắn ngơ ngác.
“Rồi gì?”
Ta đáp:
“Ta sớm đã biết hắn không thích ta.”
“Cái gì?!”
Ta cau mày.
“Ngươi ngạc nhiên cái gì? Không phải ngươi nói sao.”
Thiếu niên này…
hình như đầu óc không được linh hoạt lắm.
“Hắn không thích ngươi, sao ngươi còn gả?”
Ta nghĩ lại.
“Cha mẹ định đoạt, mai mối tác hợp.”
“Vậy các ngươi có con chưa?”
Ta lắc đầu.
Hắn vỗ tay.
“Vậy thì hòa ly đi!”
“Hai người thành thân mười năm mà còn không có con!”
“Hắn không yêu ngươi, lại còn già!”
“Ngươi cần hắn làm gì?”
“Đợi vài năm nữa, người ta con cháu đầy nhà…”
“Ngươi chỉ có thể ôm khuôn mặt già nua của hắn mà khóc thầm.”
“Nghĩ thôi đã thấy đáng thương.”
“Không bằng nhân lúc còn trẻ…”
“Hòa ly đi, tìm người hiểu tình hiểu ý hơn.”
Giọng hắn đầy phấn khích.
Như thể rất vui.
04
Ta không đồng ý.
Dù ta và Lục Thời Ngôn không có tình cảm.
Nhưng... ta chưa từng nghĩ đến việc hòa ly.
Thế đạo này, nữ tử vốn đã gian nan.
Cuộc sống hiện tại của ta… là điều bao người mơ cũng không được.
Chỉ là thiếu chuyện phu thê mà thôi.
So với cha mẹ chồng hà khắc, chị em dâu khó chịu, cùng một hậu viện đầy thiếp thất…
thì điều này, cũng chẳng còn quan trọng đến thế.
“Vì sao ngươi không đồng ý?”
“Có phải lão già đó uy hiếp ngươi không, ta đi tìm hắn tính sổ.”
Lục Thời Ngôn mười tám tuổi—
tạm gọi là Tiểu Lục.
Tiểu Lục nói xong liền muốn xông ra ngoài.
Ta vội vàng kéo hắn lại.
Đùa sao, trong viện đầy nha hoàn bà tử.
Hắn cứ thế lao ra, thanh danh của ta còn giữ được không?
“Đó là chuyện của ta, ngươi đừng xen vào.”
“Ngươi còn quay về được không?”
“Không quay được, ai thèm quay.”
“Dù sao ta cũng không về, ngươi không hòa ly với hắn thì ta sẽ quấn lấy ngươi.”
Hắn vừa nói vừa thuận thế ôm lấy ta.
Ta không đẩy ra được.
Chỉ đành tạm thời đáp ứng… sẽ suy nghĩ.
Còn kết quả suy nghĩ—
chẳng phải do ta quyết sao.
Dỗ dành đủ kiểu.
Hắn cuối cùng cũng chịu cởi bộ hồng y chói mắt kia.
Đổi sang một thân trường bào màu nguyệt bạch.
Dải buộc tóc đỏ có chuông cũng tháo xuống.
Thay bằng trâm ngọc bạch.
Còn sợi dây tóc kia…
lại bị hắn quấn lên cổ tay ta.
Đối lập hoàn toàn với y phục xanh nhạt trên người ta.
Trông thật lạc lõng.
Ta muốn tháo ra.
Nhưng lại không đấu nổi với “tổ tông” này.
05
Ta sắp xếp cho Tiểu Lục ở một trang viện dưới danh nghĩa của mình.
“Có việc thì tìm An thúc, đừng tùy tiện đến phủ tìm ta.”
Tiểu Lục nhảy xuống ngựa.
Áo bào nguyệt bạch cũng không giấu được vẻ ngông cuồng trên người hắn.
“Dựa vào cái gì không cho ta tới, đó cũng là nhà ta.”
“Hay là ngươi thích lão già đó?”
“Sợ hắn đau lòng à?”
“Hắn ba mươi hai rồi, đủ làm ông nội rồi đấy.”
“Chắc người cũng có mùi rồi nhỉ?”
“Ngươi cũng thật không kén chọn.”
Ta: …
Không phải không muốn nói.
Mà là… không biết nói gì.
Đột nhiên hiểu ra.
Người này tuy có dung mạo tuyệt mỹ.
Nhưng lại không được tiểu cô nương yêu thích…
là có lý do.
Ta hít sâu một hơi.
Gượng cười.
“Ngậm miệng.”
“Ngươi không biết mình trông thế nào à?”
“Cả hai người giống hệt…”
Ta còn chưa nói xong.
Hắn đã lao tới trước mặt ta.
Nắm tay ta, đặt lên mặt hắn.
“Ngươi cũng thấy ta đẹp phải không?”
“Lại đây, sờ thử xem, có mềm không.”
Ta vốn định nói—
hai gương mặt giống hệt nhau sẽ gây phiền phức cho Lục Thời Ngôn.
Thậm chí còn nguy hiểm.
Dù sao hắn cũng có không ít kẻ thù nơi triều đình.
Nhưng hành động này của Tiểu Lục…
ta thực sự không hiểu nổi.
Có lẽ là ta già rồi.
Không hiểu được suy nghĩ của người trẻ.
Đầu ngón tay chạm vào da hắn.
Mịn màng, đàn hồi.
Mu bàn tay nóng bừng.
Ta theo bản năng muốn rút tay lại.
Nhưng lại bị hắn giữ chặt hơn.
Thậm chí còn kéo ta vào lòng hắn.
Ta đứng không vững.
Trán đập vào ngực hắn.
Mơ hồ nghe thấy một tiếng cười trầm thấp.
…Quả thật rất mềm.
Ý nghĩ đó thoáng qua.
Ta có chút không tự nhiên.
Lập tức tránh ra.
Quay người lên xe ngựa.
“Nhớ suy nghĩ chuyện hòa ly đi!”
“Không thì ta ngày nào cũng đến phủ quấn lấy ngươi.”
Ta không đáp.
Gió thổi tung rèm xe.
Lộ ra gương mặt đầy kinh ngạc của An thúc.
06
Trở về phủ.
Vừa hay đụng phải Lục Thời Ngôn trở về.
Quan phục đỏ thẫm còn chưa thay.
Nếu bỏ qua khí thế quanh người hắn.
Thì… thật chẳng khác gì Tiểu Lục.
“Đi đâu về vậy?”
Hắn hỏi rất tùy ý.
Ta cũng đáp qua loa.
“Thời tiết hơi ngột ngạt, ra ngoài thành dạo một chút.”
Hai câu.
Kết thúc một cuộc trò chuyện.
...
Chúng ta đều không nói thêm câu nào.
Sóng vai đi dọc hành lang.
Đây đã là trạng thái quen thuộc suốt bao năm.
Dù ngày nào cũng gặp… cũng chẳng có gì để nói.
Ta chợt nhớ tới cái miệng lải nhải không ngừng của Tiểu Lục.
Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…
mà khiến hắn biến thành bộ dạng như bây giờ.
Như thường lệ.
Dùng xong bữa tối, hắn tiếp tục xử lý công văn.
Còn ta thì cuộn mình trên chiếc tháp mềm bên cạnh, đọc thoại bản.
Thoại bản hôm nay kể rằng—
một nữ tử trong núi cứu được một con hồ ly.
Hồ ly hóa thành người, đến báo ân.
Nhưng lại phát hiện nữ tử và phu quân vô cùng ân ái.
Nó bèn hóa thành con chó trong nhà.
Lặng lẽ bảo vệ hai người.
Sau đó, phu quân của nữ tử bị bắt đi lính…
và chết nơi chiến trường.
Bình Luận Chapter
0 bình luận