Mở sách ra, từng chữ từng chữ đọc lên.
“Chỉ thấy Lý sinh khẽ phẩy quạt, dải buộc mảnh trên cổ Tiểu Đào Tiên liền lỏng ra.”
Ta xấu hổ đến muốn chết! Cả người treo lên cánh tay hắn.
Hắn đổi sang tay kia, giơ cao quyển sách, tiếp tục đọc.
“Da trắng như—”
“Lục Thời Ngôn!”
“Là ngươi!”
Ta chợt nhận ra người trước mắt không phải Lục Thời Ngôn, mà là Tiểu Lục.
Nhưng vì sao…
Hắn lại mặc quan phục của Lục Thời Ngôn?
Bị vạch trần, Tiểu Lục thong thả đặt quyển sách xuống.
Vươn tay nâng cằm ta lên.
“Không ngờ nha, phu nhân trông như tiên nữ trên cung trăng.”
“Hóa ra sau lưng lại thích kiểu này.”
“Xem ra lão già kia không biết phong tình rồi.”
Ta lùi về sau một bước, hắn lại đột nhiên kéo ta lại.
Một tay giữ lấy người ta, một tay trượt từ chân lên đến eo.
Giọng nói trầm xuống.
“Phu nhân~ có muốn thử ta lúc còn trẻ không~”
“Ta nói rồi mà, phu nhân gả cho hắn nhiều năm như vậy mà không có con.”
“Hẳn là lão khốn kia không làm nàng thỏa mãn.”
“Ta thì khác, ta mới mười tám, thân thể tốt lắm, nhất định khiến phu nhân vừa ý~”
Giọng hắn như mang theo móc câu, khiến ta khẽ run lên.
Đúng là đáng đánh.
Có ai lại tự đội nón xanh cho chính mình như vậy chứ.
Thấy ta không nói, giọng Tiểu Lục trở lại bình thường.
“Ngươi thích hắn đến vậy sao?”
“Hắn có gì đáng để ngươi thích?”
“Hắn lớn tuổi như vậy rồi, sớm muộn cũng không được nữa, ngươi còn thích hắn, rốt cuộc là vì cái gì?”
Thích sao?
Ta rất rõ, giữa ta và Lục Thời Ngôn không có thứ tình cảm đó.
Mười năm qua, Lục Thời Ngôn cho ta đủ thể diện.
Nhưng đối với ta cũng thật sự xa cách.
Ban đầu ta cũng từng mơ tưởng cầm sắt hòa minh.
Nhưng rất nhanh đã bị sự lạnh nhạt của hắn làm cho chùn bước.
Cuộc sống ngày qua ngày bình lặng khiến ta chán ngán vô cùng.
Thế nên ta bắt đầu mê đọc thoại bản, muốn tìm chút kích thích khác.
Nhưng lúc này, kích thích đã ở ngay trước mắt.
Tiểu Lục đột nhiên cúi xuống, hôn nhẹ lên má ta một cái.
Thấy ta không phản ứng, lại hôn lên môi ta một cái.
Không hiểu sao, ta giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn.
14
Ta và Tiểu Lục cùng nhau trải qua hai mươi ngày.
Trước đây ta không hiểu, vì sao Lạc Bình công chúa chỉ thích tìm nam sủng mười tám tuổi.
Giờ thì hiểu rồi.
Mười tám.
Quả thật là độ tuổi tuyệt diệu.
Tinh lực dồi dào, ý tưởng mới mẻ vô tận.
Ta cũng rốt cuộc hiểu vì sao Tiểu Lục có thể ra vào phủ như chốn không người.
Hóa ra dưới giường ở gian phòng bên cạnh chính viện, lại có một mật đạo.
Mỗi ngày Tiểu Lục đều dẫn ta lén ra ngoài bằng mật đạo.
Hai mươi ngày ngắn ngủi này, còn kích thích hơn cả hơn hai mươi năm trước của ta cộng lại.
Lần đầu tiên ta cưỡi ngựa.
Lần đầu tiên giương cung.
Lần đầu tiên đá cầu.
Lần đầu tiên ngồi bè tre.
……
Quá nhiều, nhiều đến đủ để ta hồi tưởng suốt nửa đời cò
Thậm chí ta còn cảm tạ ông trời.
Để Tiểu Lục xuất hiện bên cạnh ta.
Đáng tiếc, ta không thể mãi có được Tiểu Lục.
Bởi vì Lục Thời Ngôn đã trở về.
Hắn dường như vội vàng lên đường, trên mặt có chút phong trần.
Người giữ cửa nhìn thấy hắn, có chút nghi hoặc lên tiếng.
“Lão gia, ngài sao…”
Tim ta chợt nhảy lên, vội vàng tiến lên.
“Mệt rồi chứ, đi tắm rửa trước, rồi ăn tối.”
Khi ta trở lại nội thất, Lục Thời Ngôn đã ngủ rồi.
Xem ra hắn thực sự rất mệt, trong lòng ta bỗng dâng lên chút áy náy.
Lục Thời Ngôn tuy ở phương diện phu thê có phần lạnh nhạt, nhưng đối đãi với ta đã vượt xa phần lớn người trong thế gia.
Vậy mà ta lại vì tìm kiếm kích thích, làm ra chuyện có lỗi với hắn.
“Vì sao chưa ngủ?”
Tim ta giật thót, liền trèo lên giường nằm xuống.
“Có chuyện gì sao? Từ lúc ta trở về, sắc mặt nàng đã có chút không ổn.”
Ta lắc đầu, giải thích: “Trời hơi oi bức.”
Lục Thời Ngôn đột nhiên đưa tay ra, ta theo bản năng lăn vào trong lòng hắn.
Đợi đến khi phản ứng lại, ta đã tìm được tư thế thoải mái mà nằm rồi.
Thói quen… thật đáng sợ.
Lục Thời Ngôn khựng lại, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
“Ngủ đi.”
15
Được ôm thê tử ngủ trong lòng, đây từng là cảnh tượng mà Lục Thời Ngôn cầu mà không được.
Nhưng lúc này, hắn lại không sao ngủ nổi.
Rõ ràng thân thể đã mệt mỏi, nhưng tinh thần lại căng chặt.
Thê tử của hắn, trong một tháng hắn vắng mặt này,
đã động lòng với một kẻ nam nhân vô liêm sỉ.
Dù người ngoài nói nàng chưa từng ra khỏi phủ,
cũng không phát hiện có ai tiến vào,
nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết—
kẻ đó, nhất định đã đến.
Hơn nữa, không chỉ một lần.
Rốt cuộc là ai!
Rốt cuộc đã vào bằng cách nào!
Nếu như Uyển Thanh thật sự bị mê hoặc, rời bỏ hắn,
hắn không biết mình còn có thể sống thế nào.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy Uyển Thanh,
hắn đã bị nàng câu mất hồn, đoạt mất phách.
Ngày hôm đó, nàng đứng trên cầu,
ngay cả gió cũng dường như đặc biệt ưu ái nàng.
Tà áo tung bay, tóc xanh lay động.
Mi mắt thanh đạm,
mà đôi môi lại điểm sắc đỏ tươi.
Thanh đến cực điểm, lại sinh ra diễm lệ.
Ánh mắt nàng lướt nhẹ qua đám đông,
dừng lại trên người hắn trong thoáng chốc.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy.
Hắn đã quyết định, đời này nhất định phải cưới được nàng.
Vì thế, hắn thậm chí còn dùng vài thủ đoạn không mấy quang minh, khiến vị hôn phu của nàng chủ động từ hôn.
Từ lời nói hành vi, đến ăn mặc trang điểm, đều làm theo phong cách nàng yêu thích.
Chỉ là nàng khi ấy còn quá nhỏ.
Hắn từ năm mười sáu tuổi, chờ mãi đến mười tám tuổi mới cùng nàng viên phòng.
Chỉ là Uyển Thanh dường như không có hứng thú với chuyện phòng the.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy mãn nguyện.
Chỉ cần có thể ở bên nàng, chỉ cần nghĩ đến việc nàng đang ở trong nhà.
Hắn liền không kìm được mà lòng dâng sóng dậy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận