Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhìn chằm chằm hai người, đột nhiên tình tiết trong một cuốn thoại bản lướt nhanh qua tâm trí.

 

Người ta khác biệt nòi giống còn có thể cùng nhau bảo hộ một nữ nhân.

 

Hai người bọn họ tại sao lại không thể chứ?

 

Cả hai đều là Lục Thời Ngôn.

 

Cả hai đều là phu quân của ta.

 

Ta nhắm mắt lại, chậm rãi cất lời.

 

"Có gì khác biệt sao?"

 

Hai người khó có thể tin nổi mà đồng loạt nhìn về phía ta.

 

"Hai chàng không phải đều là Lục Thời Ngôn sao? Có gì khác biệt ư?"

 

Tiểu Lục lập tức lớn tiếng phủ quyết: "Đương nhiên là có khác biệt, ta năm nay mới vừa độ mười tám, còn hắn đã ba mươi hai tuổi rồi!"

 

Lục Thời Ngôn theo sát phía sau tiếp lời: "Uyển Thanh, chúng ta là minh hôn chính thú, tam thư lục lễ đàng hoàng, có hôn thư làm chứng, hắn chỉ là một tên nam nhân hoang dã không danh không phận!"

 

Trơ mắt nhìn hai người lại sắp sửa cãi nhau ầm ĩ.

 

Ta trực tiếp quăng vấn đề ngược lại cho bọn họ: "Vậy hai chàng tự nói đi, bây giờ phải tính sao."

 

Tiểu Lục: "Đương nhiên là hòa ly rồi, nương tử xứng đáng có được bến đỗ tốt hơn."

 

Lục Thời Ngôn: "Đương nhiên là phải giết chết hắn."

 

Hai nam nhân đồng thanh lên tiếng, nói xong đều hận không thể dùng ánh mắt sắc lẹm mà lăng trì đối phương đến chết.

 

"Nếu đã như vậy, ta liền thành toàn cho tâm nguyện của các người."

 

"Tiểu Lục, ta và chàng ấy sẽ hòa ly."

 

"Lục Thời Ngôn, chàng đi giết hắn đi."

 

Hai nam nhân bỗng chốc trầm mặc câm nín.

 

Ta xoay người rời đi, vẫn là dọn đến trang tử ngoại ô ở một thời gian cho rảnh nợ thì hơn.

 

Trêu chọc không nổi, lẽ nào ta lại trốn không thoát sao?

 

Hai người bọn họ sớm muộn gì cũng có thể tự mình giải quyết xong đống rắc rối này.

 

"Nương tử!"

 

"Uyển Thanh!"

 

"Đừng có bám theo, ai dám theo ta liền cạo đầu xuất gia."

 

 

 

Chương 18:

 

Sự thật chứng minh, cả hai người này đều không phải hạng người an phận biết vâng lời.

 

Ngay đêm hôm đó, Lục Thời Ngôn đã mò đến tận trang tử.

 

Còn Tiểu Lục do trong tay không có thân tín, lại không có bạc tấc, đành ngậm ngùi qua mấy ngày sau mới có thể tìm đến nơi.

 

Hai nam nhân dường như đã ngầm đạt được một loại khế ước ăn ý nào đó.

 

Cả thảy đều không ngang nhiên lượn lờ trước mặt ta nữa.

 

Lục Thời Ngôn cứ đến đêm xuống lại lén lút trèo lên giường.

 

Tiểu Lục thì chực chờ ban ngày tới bám gót theo đuôi.

 

Nhất thời, ta thế mà lại trải nghiệm cuộc sống hệt như nữ chính trong mấy bộ thoại bản.

 

Cứ thế tá túc tại trang tử ròng rã hai tháng trời.

 

Hai nam nhân ấy cuối cùng vẫn từng bước một xuất hiện quang minh chính đại trước mặt ta.

 

Hành vi cử chỉ của hai người bọn họ cũng ngày càng giống hệt nhau.

 

Rất nhiều lúc ta chỉ có thể dựa vào y phục để phân biệt ai với ai.

 

Nếu mọi chuyện đã bung bét đến nước này, ta dứt khoát dọn đồ hồi phủ.

 

Dù sao thì hoàn cảnh ở trang tử cũng không được sung túc thoải mái như phủ đệ.

 

Ngay đêm hôm đó, ta chợt nhìn thấy Tiểu Lục vận trên người một bộ hồng y.

 

Khóe miệng ta nhịn không được mà giật giật.

 

Hóa ra hai nam nhân này còn bắt đầu bày trò luân phiên thị tẩm rồi.

 

Quả nhiên, ban ngày Lục Thời

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngôn ở lại phủ đệ làm bạn cùng ta.

 

Còn Tiểu Lục thì thay y phục đi thượng triều.

 

Những tháng ngày cứ như vậy mà bình lặng trôi qua.

 

Khuyết điểm duy nhất chính là, ta từ trạng thái đói bụng ăn không đủ no, giờ biến thành nghẹn họng nuốt không trôi.

 

Mãi cho đến khi ta hoài thai, hai người bọn họ mới chịu an phận dừng tay đôi chút.

 

Thừa dịp ngày hưu mộc, ta liền cho gọi cả hai đến trước mặt.

 

Cách biệt ròng rã ba tháng, ba người chúng ta một lần nữa tề tựu một sảnh.

 

Ta vừa ban bố tin tức hoài thai, hai nam nhân lại lập tức bắt đầu tranh cãi xem huyết mạch này là của ai.

 

Tiểu Lục: "Tự nhiên là của ta rồi, ngươi tận mười năm ròng rã đều không thể làm cho nương tử hoài thai, làm sao có thể là của ngươi được."

 

Lục Thời Ngôn: "Đương nhiên phải là của ta, tiểu tử ngươi lông măng còn chưa mọc tề chỉnh, sao có thể là của ngươi."

 

Thấy hai người lại chuẩn bị cắn xé nhau, ta trực tiếp cất lời ngắt ngang.

 

"Hai người các chàng rốt cuộc định tính sao đây."

 

"Hài tử không thể nào có hai người phụ thân, ta cũng tuyệt đối không để con của ta lớn lên trong một hoàn cảnh đảo lộn ô hợp thế này."

 

Hai nam nhân đồng loạt trầm mặc.

 

Bọn họ đương nhiên hiểu rõ đạo lý này.

 

Khoảng thời gian gần đây, cho dù bọn họ có lưu lại phủ đệ vào ban ngày, thì cũng đều phải cẩn trọng lẩn tránh đám hạ nhân.

 

Miệng đời xảo trá thực đáng sợ.

 

Một lát sau, Tiểu Lục rốt cuộc cất lời, ngữ khí mang theo một cỗ bi tráng quyết tuyệt.

 

"Vậy ta đành làm thúc thúc của hài tử thôi."

 

"Cứ tung tin ra ngoài rằng ta và hắn là huynh đệ song sinh, những năm tuổi nhỏ lỡ đi lạc, dạo gần đây mới may mắn tìm lại được."

 

"Nhưng do một vài nguyên nhân bất khả kháng, nên đã trở... trở thành yêm nhân*."

 

*Yêm nhân: Hoạn quan

 

"Một tiểu thúc tử đã thân tàn trở thành yêm nhân, lại thường xuyên thân thiết đi lại với tẩu tẩu, còn đem chất nhi coi như thân sinh cốt nhục mà yêu thương hết mực, như vậy cũng tính là danh chính ngôn thuận rồi chứ."

 

Lục Thời Ngôn cũng thong thả mở miệng hùa theo: "Vẫn là để ta làm thúc thúc cho, mọi sự vụ chốn triều đường ta đều đã dốc lòng bẩm báo toàn bộ."

 

"Đệ còn trẻ tuổi, xử lý chính sự tinh lực ắt hẳn sẽ dồi dào sung mãn hơn."

 

Tiểu Lục đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Giỏi cho cái lão già nhà ngươi, ngươi đừng tưởng ta không nhìn thấu ngươi đang đánh cái chủ ý ma quỷ gì."

 

"Ngươi rõ ràng chính là muốn ở lì trong phủ để bầu bạn với nương tử!"

 

Lục Thời Ngôn bình thản dang hai tay: "Ngươi chẳng lẽ không phải đang ôm tâm tư cặn bã đó sao, đừng tưởng tỏ vẻ đạo mạo thì ta nhìn không ra."

 

"Theo như lời ngươi nói đó, năm nay ta đã ba mươi hai tuổi rồi, nếu không cẩn thận an dưỡng tĩnh tâm."

 

"Vài năm nữa qua đi, cái danh xưng huynh đệ song sinh này của chúng ta làm sao có thể giả vờ che mắt thiên hạ được nữa?"

 

Tiểu Lục nghẹn họng trân trối, ánh mắt hung ác trừng thẳng vào Lục Thời Ngôn.

 

"Ai mượn ngươi già cỗi như vậy làm chi!"

 

Lục Thời Ngôn trực tiếp ngả lưng về phía sau, bày ra một bộ dáng đệ muốn tính sao thì cứ tùy ý.

 

Tiểu Lục dằn co hồi lâu cuối cùng vẫn phải cắn răng đáp ứng.

 

Ta chậm rãi bưng chén nước ấm lên nhấp một ngụm.

 

Chỉ là hai chén cơm thôi mà, đâu phải là ta nuốt không trôi.

 

 

-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!