Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Muội muội bẩm sinh đã t/h/i/ế/u một đ//ố/t ngón tay út bên phải, bị coi là điềm g/ở.
Hiếm hoi lắm mới có Nhị lang Tạ gia nguyện ý cầu thân.
Để đảm bảo h/ô//n sự diễn ra suôn sẻ.
Mẫu thân tự làm chủ, bắt ta gả cho Đại lang Tạ gia làm kế thất.
"Nếu không phải vì đi tìm con mà ta bị ngã dẫn đến sinh non, muội muội con đã chẳng mang d/ị t//ậ/t, đây là n//ợ con phải trả cho nó."
Kiếp trước, sau khi gả vào Tạ gia, ta luôn cung kính cẩn trọng.
Dạy dỗ kế tử, hầu hạ bà bà, quản thúc tiểu thúc.
Kế tử lại oán hận ta cướp mất vị trí của vong mẫu nó trong phủ, nơi nơi đối đầu.
Bà bà chê bai ta mãi không mang thai, nhiều phen làm khó dễ.
Tiểu thúc tức g/i/ậ/n vì ta ngăn cản hắn vung tiền như rác, uống rượu chơi bời, nên tỏ thái độ lạnh nhạt với muội muội.
Ngay cả phu quân cũng phiền lòng vì ta không thể thay hắn quản lý tốt hậu viện.
May mắn thay, kế tử sau này đã thay đổi cái nhìn về ta, tình cảm mẫu tử trở nên hòa thuận.
Năm năm sau, phu quân gặp tai nạn bất ngờ.
Trước lúc l/â/m chung, hắn nắm chặt tay kế tử, người hắn lẩm bẩm gọi tên lại chính là muội muội của ta.
"Thẩm nương của con tính tình yếu đuối, phải bảo vệ nàng cho tốt, đừng để người khác ức hiếp nàng."
------
Trọng sinh trở lại đúng cái ngày phụ thân và mẫu thân ép ta làm kế thất cho Tạ Dung Cảnh.
Ta thẳng thừng từ chối: "Nữ nhi không gả."
Trong sảnh đường bỗng chốc tĩnh lặng.
Ý cười trên mặt mẫu thân vơi đi quá nửa, nhưng bà vẫn nắm lấy tay ta, thái độ ôn hòa:
"Tạ gia là Hoàng thương, giàu nứt đố đổ vách, con gả qua đó còn có thể chiếu ứng cho Thừa Uyển, tìm đâu ra mối hôn sự nào tốt hơn thế này nữa?"
Bà liếc nhìn phụ thân một cái.
Phụ thân liền hùa theo:
"Đại lang Tạ gia là người nắm quyền Tạ gia, hắn đã nói con gả qua đó làm kế thất thì chính là nữ chủ nhân của Tạ gia."
Hai người họ toàn lựa lời hay ý đẹp mà nói.
Còn những điều tồi tệ thì tuyệt nhiên không nhắc đến nửa lời.
Đ/è n/é/n nỗi chua xót trong lòng, ta nhẹ nhàng rút bàn tay đang bị mẫu thân nắm chặt ra: "Nếu quả thật tốt đẹp như vậy, cớ sao v/o/n//g thê của Đại lang Tạ gia lại nh/ẫ//n tâm bỏ lại con thơ mà t r/e//o c/ổ t//ự v/ẫ///n, còn để lại
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Phụ thân và mẫu thân nhất thời bị ta hỏi cho cứng họng.
Muội muội nãy giờ vẫn cúi đầu không nói một lời trong góc cuối cùng cũng lên tiếng.
Muội ấy đỏ hoe hốc mắt, hai tay vặn chặt chiếc khăn tay: "Tỷ tỷ đã không muốn thì thôi vậy. Có Nhị lang ở đó, nghĩ đến muội ở Tạ gia cũng sẽ không quá khó sống."
Mẫu thân xót xa vô cùng, vành mắt cũng đỏ lên theo: "Bà bà tương lai của con đâu phải kẻ hiền lành gì, nếu con gả qua đó một mình, bà ta nhất định sẽ vin vào c/ơ t/h//ể mang đi/ề//m g//ở của con mà ra sức ch//à đ/ạ//p. Làm sao vi nương có thể trơ mắt nhìn con chịu khổ dưới tay bà ta cơ chứ!"
"Nếu có tỷ tỷ con ở phía trước chu toàn giúp đỡ, những ngày tháng sau này của con sẽ dễ thở hơn nhiều."
Ta lạnh nhạt nhìn màn tình thâm ý trọng của hai mẹ con họ.
Kiếp trước quả đúng như lời mẫu thân nói, có ta ở đó, bà bà không hề làm khó dễ muội muội quá nhiều.
Thay vào đó, bà ta nhắm vào ta mà ra sức lập quy củ, x/ú/i gi/ụ//c kế t//ử chán gh/é//t người mẹ kế là ta.
Tạ Dung Cảnh thân là phu quân, nếu không bận rộn lo liệu chuyện làm ăn thì cũng chỉ biết khuyên nhủ ta nên rộng lượng bao dung.
Ta dần dần trở nên sức cùng lực kiệt.
Ngày hôm đó, ta bị ph/ạ//t đứng dưới cái nắng chói chang suốt ba canh giờ, cuối cùng ng/ấ//t l/ị//m đi.
Lúc tỉnh lại, đ/ậ//p vào mắt ta là ánh nhìn bi phẫn của Tạ Dung Cảnh.
Hắn trước tiên trách mắng ta không biết tự chăm sóc bản thân, sau đó lại thở dài:
"Đứa b//é m//ấ/t rồi thì thôi vậy, chúng ta vẫn còn Trị nhi mà."
Lúc ấy ta mới biết, bản thân đã m/a//ng t/h/a/i được một tháng.
Vì phơi nắng quá lâu cộng thêm cơ thể s/u/y n/h/ư/ợ/c, đứa bé đã m,ấ//t.
Nỗi t/u/y/ệt v/ọ/ng và đ/a//u đ/ớ//n như ngấm vào tận xư/ơ/n//g t/ủ//y ấy, đến tận bây giờ nhớ lại, ta vẫn còn thấy sợ hãi.
Kiếp này, ta quyết không nhượng bộ nửa bước.
Mẫu thân bất lực đập bàn: "Năm xưa đáng lẽ ta có thể sinh Thừa Uyển đủ tháng đủ ngày, đều tại con chạy lung tung, hại ta đi tìm con dẫn đến s/i/nh n//o/n, mới sinh ra một đứa trẻ d//ị t/ậ//t."
"Nói cho cùng, chính con là người đã h/ạ//i Thừa Uyển b//ẩ/m sinh mang đ/i/ề/m g//ở, con phải có trách nhiệm giúp đỡ nó."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!