Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Nói xong, hắn phân phó hạ nhân đưa Tạ Trị đang mang vẻ mặt đầy không cam lòng rời đi.

Đứa trẻ liên tục ngoái đầu lại nhìn ta, miệng lẩm bẩm: "Con thấy phụ thân mới là người xấu, không biết tốt xấu."

"Lầm tưởng mắt cá là trân châu."

Tạ Dung Cảnh trừng lớn mắt, không dám tin đây là những lời mà một đứa trẻ sáu tuổi có thể thốt ra.

Hắn cười lạnh, bước về phía ta hai bước.

"Là nàng dạy nó nói những lời này?"

"Từ khi nào nàng lại trở nên tâm tư độc ác đến mức này?"

Tạ Dung Cảnh như biến thành một người khác, mở miệng ra là buông lời xú uế.

Nhưng ta cũng chẳng thèm nhún nhường."Đại công tử miệng thối như vậy, chi bằng đi súc miệng trước đi?"

"Vừa rồi có hạ nhân ở bên cạnh, ta nói năng hành động thế nào bọn họ đều rõ ràng, Đại công tử nửa lời không hỏi liền chụp mũ cho ta, thật sự là khiến người ta bái phục."

"Đại tiểu thư..." Tạ Dung Cảnh phất tay áo, chuyển hướng câu chuyện, trong mắt mang theo sự chán ghét nhàn nhạt.

"Phụ mẫu của Đại tiểu thư đã sớm nhờ người truyền lời, hôm nay Đại tiểu thư đến cửa bồi tội là cầu xin Tạ gia ta cho Đại tiểu thư thêm một cơ hội."

"Đại tiểu thư tiếp cận Trị nhi, chẳng phải là muốn ta nới lỏng miệng đồng ý sao?"

Ta không ngờ phụ thân và mẫu thân lại lừa gạt ta, giăng bẫy ta.

Sơ ý rồi.

Vì muội muội, bọn họ thật sự là kiên trì không ngừng, trăm phương ngàn kế a.

Tâm trạng vốn đã không vui.

Tạ Dung Cảnh vẫn còn hùng hổ dọa người.

"Đại tiểu thư có tốn bao nhiêu tâm tư, cho dù là dâng tận cửa làm thiếp cũng vô dụng."

Càng phiền phức hơn.

"Ồn ào chết đi được."

Ta tiện tay đào một cục bùn bên ao, trát thẳng lên miệng Tạ Dung Cảnh.

Tên đạo đức giả ngoài trong không đồng nhất như hắn.

Ai thích thì đi mà lấy.

Tạ Dung Cảnh tức giận đến mức phát ra tiếng kêu như lừa.

Ta: "Cút!"

Từ Tạ gia trở về chưa đầy một ngày, đủ loại lời đồn đại về việc hôn sự giữa ta và Tạ Dung Cảnh bị hủy đã truyền khắp kinh thành.

Đa số đều bất lợi cho ta.

Bất kính phụ mẫu, ức hiếp muội muội ruột, ghét bỏ mẹ chồng tương lai...

Ngay cả bí mật năm xưa ta đi lạc mười ngày ở Ngọc Thành cũng bị truyền ra ngoài.

Nhất thời, sự trong sạch của ta trở thành một ẩn số.

Phụ thân và mẫu thân đều cảm thấy nếu không phải ta cố chấp không chịu gả, sẽ không gây ra cớ sự như vậy.

Mẫu thân đỡ trán, đề nghị: "Kế sách hiện nay, chỉ có thể để Ý Ánh mau chóng đến cửa làm thiếp cho Tạ gia

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

đại lang, nếu không, hôn sự này của Thừa Uyển e là cũng không giữ được."

Ta vỡ bình vỡ ném, dứt khoát biến lời đồn thành sự thật: "Nữ nhi không đi, cái chức thiếp thất này mẫu thân thích làm thì đi mà làm."

"Làm càn, sao lại nói chuyện với mẫu thân con như vậy!"

Phụ thân thật sự nổi giận, muốn dùng gia pháp với ta.

Ta lập tức ngã lăn ra đất lăn lộn qua lại: "Chết mất thôi, chết mất thôi, còn có vương pháp nữa không."

"Cuộc sống này hết hy vọng rồi, ta lấy miếng đậu hũ đập đầu chết cho xong."

Gia đinh báo tin đến rất kịp thời.

"Không xong rồi lão gia phu nhân, bên ngoài đều đang đồn hai người thiên vị thứ nữ, muốn bức tử đại tiểu thư."

Bàn tay cầm roi của phụ thân khựng lại giữa không trung.

Gia đinh liếc nhìn ta đang ăn vạ trên mặt đất.

"Bọn họ còn nói, năm xưa là do hai người vì chạy trối chết mà bỏ rơi đại tiểu thư, mới khiến nàng bị vây khốn ở Ngọc Thành..."

Mẫu thân vỗ ngực: "Ôi chao, ông trời ơi."

Phụ thân giận dữ tột cùng, chỉ vào ta: "Có phải là nữ nhi ngươi truyền lời đồn bậy bạ không?"

Ta: "Đây cũng không phải là lời đồn bậy, là thật hay giả, phụ thân là người rõ nhất."

"Nếu còn ép nữ nhi, nữ nhi không biết bọn họ còn có thể truyền ra chuyện gì nữa đâu."

Roi cuối cùng cũng không đánh xuống.

Bọn họ nhất thời không có cách nào trị được ta.

Ta bị cấm túc.

Muội muội đến thăm ta một lần.

Muội muội dường như đang tiếc nuối thay ta, đôi mày ngài hơi nhíu lại.

"Tỷ tỷ và anh rể hôn sự không thành thì thôi, chỉ là những lời đồn đại kia thật sự hại người, sau này biết làm sao đây?"

"Chi bằng tỷ tỷ hướng phụ thân mẫu thân nhận lỗi, chịu thua một chút?"

Ta không hiểu: "Tỷ tỷ chỉ là không muốn gả cho người mình không thích, thì có lỗi gì?"

Muội muội nghi hoặc: "Thực ra muội muội thấy anh rể rất tốt, dịu dàng chu đáo, đối xử với người khác có lễ nghĩa, lần trước muội muội đến cửa bái phỏng bị Tạ Lão phu nhân làm khó dễ, anh rể còn giúp muội muội..."

Nói đến đây, muội muội ý thức được điều gì đó, vội vàng ngậm miệng, cúi đầu xuống.

"Xin lỗi tỷ tỷ, muội muội không phải cố ý nói đỡ cho anh rể."

Ta nhìn muội muội vẫn giữ bộ dạng cẩn trọng dè dặt với bất kỳ ai.

Nghĩ đến chiếc khăn tay kia của Tạ Dung Cảnh.

Không khỏi tò mò: "Muội muội thật sự đem lòng yêu duyệt Tạ Trác sao? Cho dù Tạ Lão phu nhân có muôn vàn ghét bỏ, muội muội cũng nhất quyết phải gả?"

Nghe vậy, muội muội sững sờ.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL