Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bùi Tử Thanh không còn bị trói buộc, xoay xoay cổ tay hai vòng.
Đứng dậy chưa đi được hai bước, đột nhiên lại mềm nhũn ngã ngửa ra sau.
Đai lưng của chúng ta không biết thế nào lại móc vào nhau, ta bị ép đè lên người chàng.
Qua vài động tác, lớp áo mỏng trên người nam nhân nới lỏng, bờ vai nửa kín nửa hở.
Nhìn đến mức ta phải nín thở.
Bên tai là lời thỉnh cầu trầm thấp của nam nhân:
"Ta hình như... không được bình thường cho lắm."
"Ta đảm bảo, tất cả đều là ta tự nguyện, nàng không cần phải chịu trách nhiệm."
Ta nhất thời có chút động lòng, nửa đẩy nửa hùa theo.
Nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, tinh thần sảng khoái.
Ta vốn tưởng đó chỉ là một đoạn tình duyên sương sớm ngoài ý muốn.
Không ngờ lại bị Bùi Tử Thanh quấn lấy.
Chàng nếm được tư vị ngọt ngào, ngày ngày trèo lên giường ủ ấm chăn cho ta.
Ta tức giận cắn chàng: "Lời của nam nhân các chàng quả nhiên không thể tin được."
Bùi Tử Thanh cười: "Nàng không chịu trách nhiệm, vậy ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm với nàng."
"Ta đã sớm nói rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau."
......
Nửa đời sau của ta ở kiếp trước trôi qua rất sung sướng.
Tiếc nuối duy nhất chính là vì Tạ Trị, ta đã không thể chính thức cho Bùi Tử Thanh một danh phận.
Cho nên kiếp này, ta dứt khoát sẽ không bỏ lỡ cơ hội dâng tận cửa này.
Trong lòng như có hươu con chạy loạn.
Bùi Tử Thanh lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.
"Kể từ lúc từ biệt ở Ngọc Thành, ta đã tìm Ý Ánh rất lâu."
"May mắn thay, chúng ta vẫn gặp lại nhau."
Chàng nở một nụ cười như tìm lại được thứ đã mất.
Đèn đuốc trên phố sáng rực, chiếu rọi lên khuôn mặt chàng.
Dường như có thứ gì đó lấp lánh xẹt qua khóe mắt chàng.
Nhìn mà trong lòng ta khẽ nhói lên.
Ta và Bùi Tử Thanh, nói ra thì cũng có chút duyên phận từ trước.
Năm xưa Ngọc Thành xảy ra bạo loạn mười ngày, ta trốn trong một căn nhà cũ bỏ hoang trong thành.
Gặp được Bùi Tử Thanh cũng đang lánh nạn trong nhà.
Lúc đó chúng ta đều không biết thân phận của đối phương.
Vì để sinh tồn, cùng uống chung một gáo nước, cùng ngủ chung một đống rơm để sưởi ấm.
Xem như là giao tình vào sinh ra tử.
Chàng hứa hẹn sau khi thoát hiểm sẽ đích thân đến cửa cầu thú.
Có một ngày chàng ra ngoài tìm thức ăn, nhưng không bao giờ quay lại nữa.
Ta tưởng chàng đã bị bạo dân bắt đi mất mạng.
Lúc đó tình hình quá hỗn loạn, chàng chân trước vừa biến mất, chân sau ta đã bị người do phụ thân phái tới tìm được.
Kiếp trước chàng luôn hối hận vì không thể tìm thấy ta trước khi ta gả cho người khác.
Như vậy ta sẽ không phải chịu đựng những đau khổ đó.
Bùi Tử Thanh của kiếp này chủ động hơn rất nhiều.
Mở miệng liền nói muốn thực hiện lời hứa.
"Ơn cứu mạng, tự nhiên phải là..." Chàng khựng lại một chút, đưa tay bịt kín hai tai Tạ Trị, "Tự nhiên phải là lấy thân báo đáp."
"Ta sẽ mau chóng đến cửa cầu thân."
"Nhưng mà... có phải là quá nhanh rồi không?" Ta do dự một chút, "Hiện tại danh tiếng của Ý Ánh không tốt, liệu có liên lụy đến Bùi công tử không?"
"Không đâu, mọi chuyện đã có ta, Ý Ánh cứ chờ là được."
Trận trượng Bùi Tử Thanh đến cửa cầu thân rất lớn.
Mẫu thân của chàng là Lâm An Quận chúa cũng đích thân đến.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Khiến phụ thân và mẫu thân đều giật mình hoảng sợ.
Muội muội ở bên cạnh ta nhỏ giọng cảm thán:
"Bùi gia chính là huân quý có tiếng trong kinh thành, Bùi công tử kia còn là Thái phó, tỷ tỷ quen biết nhân vật bực này từ khi nào vậy?"
"Vài năm trước, ở Ngọc Thành, tỷ tỷ từng cứu Bùi công tử."
Ta nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy sự kinh ngạc xẹt qua rồi biến mất trên khuôn mặt muội muội.
Muội muội cắn môi, nặn ra một nụ cười: "Tỷ tỷ quả nhiên trời sinh mệnh tốt, trong cái rủi có cái may."
"Không giống như muội muội, trắc trở muôn vàn."
Nghe nói không có ta gả vào đó để chống lưng, Tạ Lão phu nhân càng nhìn muội muội không vừa mắt, ghét bỏ muội muội là sao chổi.Còn chưa thành hôn, nàng ta đã bị gọi qua ngày ngày đứng hầu quy củ.
Lâm An Quận chúa thấy phụ thân và mẫu thân ta đều rất nghi hoặc về mối hôn sự đột ngột này.
Bà cười giải thích: "Năm đó ở Ngọc Thành, nếu không nhờ đại cô nương ra tay cứu giúp Thanh nhi, nó e là không sống được đến hiện tại."
"Những năm qua nó vẫn luôn tâm niệm, phải tìm được người."
"Nói ra cũng thật trùng hợp, dạo này trong kinh thành nổi lên tin đồn về việc đại cô nương nhà các người đánh mất sự trong sạch ở Ngọc Thành."
"Ta biết được liền sai người đi dò hỏi, vừa vặn khớp với nhau, lúc này mới vội vàng đến cầu thân, để tránh cho thanh danh của con dâu tương lai nhà ta bị tổn hại."
Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt mẫu thân cứng đờ trong chốc lát.
Hôn kỳ định vào tháng sau.
Còn sớm hơn cả của muội muội.
Ngày hôm đó, ta thêu xong khăn trùm đầu, đang thư giãn ở hậu viện trong phủ.
Oan gia ngõ hẹp, gặp phải Tạ Dung Cảnh đến tìm muội muội.
Nghe nói Tạ Trác đã bị hắn phái đi nơi khác bàn chuyện làm ăn rồi.
Hắn cậy vào thân phận huynh trưởng, thường xuyên đến phủ tìm muội muội thương nghị chi tiết hôn sự.
Gần đây ta cố ý né tránh, không ngờ lần này lại đụng mặt.
Sắc mặt hắn không được tốt lắm, chặn đường đi của ta.
Ta đã có chỗ dựa, nói chuyện cũng không cần kiêng dè nữa.
"Chó khôn không cản đường."
Tạ Dung Cảnh trừng mắt nhìn ta: "Ngươi thực sự muốn gả vào Bùi gia?"
"Sao nào, muốn nói lời chúc mừng à? Đến lúc đó tới uống rượu hỉ nhớ mang theo hạ lễ."
Tạ Dung Cảnh nghẹn họng: "Ngươi quen biết Bùi Tử Thanh từ khi nào?"
"Chuyện này có liên quan gì đến ngươi, Tạ đại công tử nếu ăn quá no, có thể chạy hai vòng trong hậu hoa viên nhà ta."
Tạ Dung Cảnh dường như không nghe ra ta đang chế nhạo hắn, trầm ngâm một lát.
"Dạo trước ta có nằm một giấc mộng, trong mộng chúng ta là phu thê, bởi vì không thể cưới được cô nương trong lòng, ta đã hối hận cả đời."
"Cho nên ta không muốn đi vào vết xe đổ trong mộng nữa."
Ta liếc mắt nhìn hắn.
Ta nói sao cứ có cảm giác kỳ lạ, hóa ra hắn cũng trọng sinh rồi.
Tạ Dung Cảnh dường như đang nghiêm túc tính toán cho ta.
"Ngươi và ta tuy không thành được phu thê, nhưng rốt cuộc cũng không cần phải trở thành kẻ thù."
"Khoảng cách giữa ngươi và Bùi gia quá lớn, sau lưng lại không có chỗ dựa, gả qua đó chắc chắn sẽ chịu khổ."
"Ta có một biểu đệ, gia cảnh bần hàn nhưng nhân phẩm tạm được, ngươi gả cho hắn, có thể tạm trú tại Tạ gia ta."
"Dù sao Trị nhi cũng rất thích ngươi, ngươi đến dạy dỗ nó, ta yên tâm."
Ta bật cười.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!