Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son bóng làm đầy môi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lần đầu tiên trước mặt mọi người lộ ra bộ mặt dữ tợn, khản cả giọng gào thét:
"Ta từ khi sinh ra đã không được thế nhân dung thứ, ta chỉ muốn bên cạnh có thêm hai người bảo vệ ta, thì có gì sai!"
"Ta đê tiện sao? Các người thì tốt đẹp ở chỗ nào? Luôn miệng nói ái mộ ta, nhưng lại đều vì danh tiếng của ta hỏng rồi mà không chịu cưới!"
"Các người mới là tiện nhân!"
Cục diện nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn.
Trong lòng ta thổn thức không thôi.Đây mới chính là mục đích thực sự của nàng ta.
Kiếp trước, nàng ta gần như đã thành công.
Tất cả chúng ta đều bị nàng ta lừa gạt xoay mòng mòng, cam tâm tình nguyện che mưa chắn gió, để nàng ta nửa đời người được sống an nhàn như một đóa hoa kiều diễm.
......
Cùng Bùi Tử Thanh xem đủ trò náo nhiệt, chúng ta nhân cơ hội đó dẫn Tạ Trị rời đi.
Cảnh tượng hỗn loạn bực này, trẻ con vẫn là ít xem thì hơn.
Trên đường trở về, Tạ Trị tựa đầu vào ngực ta làm nũng.
"Sư mẫu, con thật đáng thương. Phụ thân bận cãi nhau với tiểu thúc, tổ mẫu thì bệnh sắp chết rồi, cái nhà đó chẳng còn ai thương con nữa."
"Sau này người thương con nhiều hơn một chút, có được không?"
Trong lòng ta mềm nhũn, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.
"Được, sau này con cứ đến chỗ sư mẫu, sư mẫu thương con."
Phiên ngoại (Góc nhìn của Tạ Trị)
Ta từ khi còn rất nhỏ đã không còn mẫu thân.
Phụ thân nói bà ấy vì bạo bệnh mà qua đời.
Ta đã rất buồn.
Cho nên, khi người phụ nữ tên Lý Ý Ánh ấy đến làm mẫu thân mới của ta, ta vô cùng sợ hãi.
Tổ mẫu biết ta sợ, liền nói với ta: "Nàng ta sau này sẽ thay thế nương ruột của con, phụ thân con cũng sẽ rất nhanh quên đi nương ruột của con thôi."
"Nàng ta còn có thể sinh những đứa trẻ khác cho phụ thân con, đến lúc đó phụ thân con cũng sẽ không còn thích con nữa."
Ta đã tin lời bà ta.
Ta cố ý tìm đủ mọi cách gây phiền phức cho Lý Ý Ánh.
Ném bùn đất vào người nàng, đốt hỏng váy áo của nàng, rồi chạy đi mách với phụ thân rằng nàng ức hiếp ta.
Phụ thân vì thế mà đối xử với nàng không có lấy một chút tử tế.
Tổ mẫu thì cả ngày phạt nàng đứng phơi mình giữa sân viện.
Ông ta chưa từng một lần mở miệng nói đỡ hay cầu tình giúp nàng.
Lý Ý Ánh thật ngốc.
Bị ức hiếp đến nhường ấy mà vẫn không chịu bỏ chạy.
Lại còn cố mỉm cười với ta.
Nàng quá đỗi đáng thương.
Ta không muốn ức hiếp nàng nữa.
Hơn nữa, nàng và mẫu thân ta thật sự rất giống nhau.
Nàng sẽ dỗ dành ta ngủ vào mỗi đêm.
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Sẽ cầm tay nắn nót dạy ta viết từng con chữ.
Còn ôm ta vào lòng, dịu dàng khen ta là đứa trẻ thông minh nhất thế gian.
Ta rúc vào trong ngực nàng, cảm thấy thật ấm áp.
Sau này, tổ mẫu ra tay tàn độc, hại nàng mất đi đứa con ruột thịt của mình.
Nàng nằm thoi thóp trên giường, khóc đến chết đi sống lại.
Ta lại nhớ đến nương ruột của mình.
Trước khi qua đời, bà ấy cũng từng khóc lóc thê lương như thế.
Phụ thân đứng trước giường bệnh của các nàng, vẫn mang một dáng vẻ lạnh lùng như nhau, chưa từng thay đổi.
Ta chợt nhận ra, phụ thân và tổ mẫu mới chính là những kẻ ác độc nhất.
Mẫu thân ta là bị bọn họ ép đến chết.
Sinh mệnh của Lý Ý Ánh cũng đang bị bọn họ từng bước cắn nuốt.
Ta không muốn nàng phải chết.
Thế là, năm đó cùng phụ thân ra ngoài gặp phải sơn tặc, ông ta bị chém trúng mấy đao.
Ta rõ ràng có thể sớm gọi người quay lại cứu ông ta.
Nhưng ta cứ thế nhởn nhơ dạo hai vòng quanh thành.
Đợi đến khi người của Tạ gia đổ xô đi cứu, ông ta đã thoi thóp chẳng còn mấy hơi tàn.
Không ngờ ông ta sắp chết đến nơi, trong miệng vẫn lẩm bẩm nhớ nhung vị tiểu thẩm thích khóc lóc kia.
A, vậy thì càng đáng chết hơn.
Tiếp theo chính là tổ mẫu.
Người lớn tuổi rồi, ăn ngũ cốc hoa màu, làm sao có thể không sinh bệnh tật.
Chưa đầy hai năm, bà ta liền vì cả ngày nằm mơ thấy nương ruột ta hiện về đòi mạng, tự mình dọa mình đến chết.
Lý Ý Ánh trở thành mẫu thân của riêng một mình ta.
Về sau, ta từ miệng Thái phó mới biết được, ông ấy từng cùng Ý Ánh nương thân có một đoạn tình cảm sâu đậm.
Chỉ vì phụ thân ta cậy thế cưỡng ép cưới hỏi, ông ấy đến muộn một bước, vì vậy mà bỏ lỡ nhau.
Ta không nói hai lời, lập tức ra tay tác hợp cho bọn họ.
Sư phụ trở thành phụ thân mới của ta.
Sau khi hạnh phúc sống trọn vẹn một đời.
Ta vậy mà lại quay về năm sáu tuổi này.
Lúc này, Ý Ánh nương thân vẫn chưa gả vào Tạ phủ.
Nghe nói nàng đang cực lực phản kháng mối hôn sự này.
Ta thầm nghĩ, có phải nàng cũng đã trọng sinh rồi không?
Để không làm cho nàng và Thái phó phải ôm nuối tiếc thêm một lần nào nữa.
Ta liền nghĩ cách thúc đẩy bọn họ sớm ngày trùng phùng.
Đồng thời khiến cho phụ thân ta và vị tiểu thẩm xấu xa kia phải chịu cảnh thân bại danh liệt.
Còn về phần tổ mẫu, kiếp trước chết như thế nào, kiếp này ta cứ y như cũ mà làm.
Không một ai có thể cản trở ta đến nhà Ý Ánh nương thân, làm một đồ đệ ngoan ngoãn của nàng và sư phụ.
(Hết)
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!