"Chị Tiểu Ngư à, chị xem anh Xuyên này, luôn có cái kiểu ăn nói như vậy, cũng chỉ có đám bọn em mới chịu được. Anh ấy như thế chị đừng giận nha."
"Ha ha..."
Anh ấy mắng cô, tôi giận cái gì chứ? Tôi còn đang vui đây này. Lời đến khóe miệng lại bị tôi nuốt trở về, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt đám bạn của anh, vẫn nên giữ hình tượng một chút. Thế là tôi chỉ đành cười trừ cho qua chuyện.
Lý Khuynh Ý thấy vậy lại tìm một chủ đề khác. Cô ta dùng vẻ mặt rất khoa trương để đánh giá khuôn mặt tôi:
"Chị Tiểu Ngư, lông mi của chị trang điểm đẹp thật!"
Nói xong, cô ta còn lớn tiếng hô hào, vẫy tay gọi mọi người:
"Mọi người mau đến xem lông mi của chị ấy đi! Chị Tiểu Ngư trang điểm giỏi thật, đẹp quá đi mất. Sao mà tôi lại không được như vậy nhỉ? Tôi vụng về quá!"
Cô ta vừa hô hào như vậy, mọi người vì tò mò đều xúm lại vây quanh tôi. Bị quá nhiều người dòm ngó soi mói khiến tôi cảm thấy không được lịch sự cho lắm, trong lòng bắt đầu dâng lên sự khó chịu.
Tôi đang định nổi giận thì Tần Nhược Xuyên đã lên tiếng trước, giọng điệu đầy vẻ châm chọc ném thẳng vào mặt Lý Khuynh Ý:
"Vụng về không sao, chỉ sợ cô thuộc loại não tàn thôi."
Lý Khuynh Ý mở to mắt nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên và tủi thân:
"Chẳng lẽ chị Tiểu Ngư giận rồi sao? Em chỉ muốn khen chị thôi mà... Quả nhiên con gái là khó hòa đồng nhất."
Bây giờ thì tôi đã rất chắc chắn, Lý Khuynh Ý này chính là loại "trà xanh giả trai" trong truyền thuyết. Tôi lạnh nhạt hỏi lại:
"Cô không phải là con gái à?"
Tần Nhược Xuyên bồi thêm một câu:
"Cô ta không nam không nữ, gọi tắt là yêu quái. Có người con gái nào mà suốt ngày mở miệng ra là chê bai con gái không dễ hòa đồng? Thật xấu hổ thay cho mẹ cô."
Bị Tần Nhược Xuyên mắng thẳng mặt, Lý Khuynh Ý cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, mặt đỏ bừng lên, đứng ngây ra đó một lúc. Cô ta quay sang nhìn Tiêu Minh - người đóng vai trò trung tâm của nhóm bạn này - cầu cứu:
"Anh Minh, anh xem anh Xuyên này... có bạn gái là trở nên nóng nảy như vậy rồi. Được thôi, tất cả đều là lỗi của tôi, vì tôi là con gái."
Tần Nhược Xuyên vừa nghe liền không vui, cắt ngang:
"Tôi thấy cô không chỉ là yêu quái mà còn là kẻ âm dương quái khí. Cả ngày cứ nói năng kỳ quái, phiền phức vô cùng."
Tiêu Minh thấy tình hình căng thẳng liền đi tới hòa giải:
"A Xuyên, cậu bớt nói lại đi. A Ý là con gái, cậu cũng phải nể mặt cô ấy một chút."
Tần Nhược Xuyên càng tức giận hơn, lớn tiếng đáp trả:
"Cậu xem xem cô ta có biết giữ mặt mũi cho người khác không?"
Tần Nhược Xuyên bình thường rất vô tư, ít để ý đến chuyện vặt vãnh, nhưng một khi đã nổi giận thì tính khí cứng đầu như con lừa, người khác càng khuyên thì anh ấy càng hăng máu. Tiêu Minh và mọi người cũng biết tính khí n
Lúc này, một người con trai gầy gò đeo kính khác đi tới, lạnh mặt đánh giá tôi một lượt, rồi quay sang nhìn Tần Nhược Xuyên:
"A Xuyên, cậu không thấy mình quá đáng sao? A Ý chỉ là chơi đùa thôi, có đáng để cậu nói nặng lời như vậy không?"
Cũng có vài người khác hùa theo phụ họa: "Đúng đó, A Ý trước giờ vẫn như vậy, mọi người đều quen rồi.", "A Xuyên, cậu là đàn ông mà chấp nhặt làm gì..."
Người này đứng ra là muốn bênh vực cho Lý Khuynh Ý sao?
Tiêu Minh vội vàng can thiệp:
"Thôi được rồi, đừng nói nữa, khó khăn lắm mới tụ tập được một lần. Vương Tranh, cậu về chỗ ngồi của mình đi."
Tiêu Minh vừa thấy không ổn, vội ôm vai Vương Tranh muốn kéo cậu ta về chỗ. Nhưng người tên Vương Tranh này lại hất tay Tiêu Minh ra, chỉ thẳng vào mặt Tần Nhược Xuyên, ra lệnh:
"A Xuyên, cậu xin lỗi A Ý đi!"
Lần này thì Tần Nhược Xuyên hoàn toàn nổi điên:
"Vương Tranh, cậu làm chó liếm nhiều quá nên não cũng úng nước rồi hả? Tôi xin lỗi cái gì? Cô ta vừa lên đã động tay động chân như người thần kinh, tôi không được mắng à?"
Vương Tranh vẫn cố chấp cãi lý:
"Cô ấy từ nhỏ đã lớn lên cùng chúng ta, sờ một chút thì làm sao? A Ý cũng thường sờ chúng ta mà...""Người không có giới hạn là cậu, tôi thì có! Cậu thích để cô ta sờ mó là chuyện của cậu, tôi không thích. Chỉ có vợ tôi mới được phép chạm vào tôi."
Tần Nhược Xuyên trừng mắt nhìn Vương Tranh, giọng nói lạnh băng đầy uy lực:
"Những người khác, cút sang một bên cho tôi!"
Lúc này, Lý Khuynh Ý mới chịu lên tiếng. Cô ta tỏ vẻ yếu đuối, giọng điệu đầy vẻ nhận lỗi:
"Mọi người đừng cãi nhau nữa, là lỗi của em, là em không tốt. Trước đây em cứ nghĩ mọi người đều là anh em chí cốt nên không để ý lắm đến khoảng cách nam nữ. Anh Xuyên, nhiều năm không gặp, em chỉ muốn trêu đùa một chút thôi. Xin lỗi anh, sau này em sẽ chú ý, sẽ không làm chị dâu phật ý nữa."
Cô ta vừa dứt lời xin lỗi, Vương Tranh liền kích động nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi:
"A Ý! Em không cần phải xin lỗi! Em thì có cái gì sai chứ? Có vài người đừng tưởng đi du học nước ngoài một chuyến về là đã hơn người."
Nói rồi, Vương Tranh quay ngoắt sang, trừng mắt nhìn thẳng vào tôi:
"Còn cô nữa! Cùng là phận con gái, cô lại xúi giục bạn trai mình đi mắng nhiếc một cô gái khác. Cô đắc ý lắm sao?"
Đầu óc tôi ong lên, cơn giận bùng phát dữ dội, nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén để giữ bình tĩnh trước đám đông. Tôi lạnh lùng đáp trả:
"Nhiều người chứng kiến như vậy, có ai nghe thấy tôi nói câu nào xúi giục không? Nếu có, xin mời đưa ra bằng chứng. Tại sao ở đây có mấy người con gái, mà anh ấy chỉ mắng mỗi Lý Khuynh Ý? Nếu cô ta không gây chuyện, Nhược Xuyên có tự nhiên mắng cô ta không? Cậu dung túng cho cô ta là chuyện của cậu, nhưng làm ơn đừng ép người khác cũng phải hùa theo cái thói đó."
Bình Luận Chapter
0 bình luận