Trong đó có một bức ảnh cô ta mặc chiếc váy đuôi cá màu trắng, kiểu dáng y hệt chiếc váy lần trước tôi mặc khi đến nhà cô Cố. Vốn dĩ tóc cô ta hơi giống kiểu đầu nấm, bây giờ lại nối tóc dài, uốn xoăn sóng to.
Kiểu tóc cũng giống hệt tôi, chỉ tiếc là tóc cô ta khá ít, lại không có độ bóng mượt, trông cứ như một mớ cỏ khô. Nhìn tổng thể vừa buồn cười vừa rẻ tiền. Tôi nhìn bản sao lỗi giá rẻ trong ảnh mà không biết nói gì hơn.
Thực ra trước đây cô ta để tóc ngắn, nếu chịu khó chăm chút một chút thì trông vẫn rất có sức sống. Đang yên đang lành, sao cứ phải cố sống cố chết bắt chước tôi làm gì?
Tôi trực tiếp dùng điện thoại của Tần Nhược Xuyên nhắn tin lại, muốn biết tại sao cô ta lại chấp nhất như vậy:
"Cô đang bắt chước Tiểu Ngư à?"
[Nhất Kiến Khuynh Tâm]: "Cũng không phải. Em chỉ thấy chị ấy ăn mặc đẹp nên học theo thôi."
"Anh Xuyên, bây giờ em mới hiểu, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười thôi. Thảo nào mỗi lần gặp, chị Tiểu Ngư đều phải trang điểm kỹ càng. Thì ra người trang điểm lên thực sự đẹp hơn mặt mộc nhiều, ha ha, anh vui là được."
Cô ta lại liên tiếp gửi thêm một tin nhắn:
"Trước đây cô Cố còn nói muốn tác hợp cho anh và em nữa đấy. Không ngờ anh lại thích kiểu con gái thích trang điểm. Nếu em biết trang điểm sớm hơn thì tốt rồi..."
Cô ta cứ thế thao thao bất tuyệt, độc thoại một mình trong khung chat. Tôi chỉ vào tin nhắn này, quay sang hỏi Tần Nhược Xuyên:
"Cô Cố từng tác hợp anh và cô ta à?"
"Nói nhảm!"
Tần Nhược Xuyên giật lấy điện thoại, nhanh chóng gõ mấy dòng chữ gửi đi:
"Cô không phải là kiểu người tôi thích. Đừng có tự mình đa tình. Còn nữa, đừng có bắt chước người khác, nhìn thật là nhức mắt."
Cuối cùng, đầu bên kia cũng đành im lặng.
Vài ngày sau chuyện của Lý Khuynh Ý, Vương Tranh tìm đến tận cửa gây sự. Trước tiên, cậu ta tag tên Tần Nhược Xuyên trong nhóm chat chung, giọng điệu vô cùng ngông cuồng:
[Vương Tranh]: "@Tần Nhược Xuyên, cậu bắt nạt A Ý như vậy, cậu coi chúng tôi đều là người chết chắc?"
[Tần Nhược Xuyên]: "Tôi bắt nạt cô ta cái gì? Cậu mẹ nó nói cho rõ."
[Vương Tranh]: "Dạo gần đây cô ấy ngày nào cũng ở nhà lấy nước mắt rửa mặt, cậu có biết không?"
[Tần Nhược Xuyên]: "Liên quan cái dắm gì đến tôi?"
[Vương Tranh]: "Cô ấy vì cậu mà tốn biết bao nhiêu tâm tư, lương tâm cậu để chó gặm rồi à?"
[Tần Nhược Xuyên]: "Để cậu gặm rồi. Tôi bắt cô ta tốn tâm tư à? Tôi là người nhặt ve chai chắc? Người khác quấn lấy tôi là tôi phải nhận lấy à? Cậu coi tôi là trạm thu mua phế liệu sao?"
Sau khi mắng xong, Tần Nhược Xuyên vẫn cảm thấy chưa hả giận, liền quay sang than thở với tôi:
"Cái tên thần kinh này bị làm sao ấy? Lần đầu tiên anh gặp một người não tàn như
Thế là anh ấy lại bực tức nhắn thêm một câu vào nhóm:
"Cái loại 'liếm chó' hèn mọn như cậu tôi đúng là lần đầu mới thấy đấy, thật mở mang tầm mắt. Đồ vô dụng, tự mình thích thì tự mình đi lên đi, dựa vào ông đây tính là cái gì?"
Vương Tranh bên kia không trả lời nữa. Chúng tôi cứ tưởng rằng cậu ta đã biết khó mà lui.
Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Cô Cố đi ra mở cửa.
"Tiểu Vương, con đến nhà cô tìm A Xuyên à?"
Mấy ngày nay, chúng tôi đều về bên nhà cô Cố ở cùng ông bà.
"Tần Nhược Xuyên! Cậu ra đây cho tôi!" Vương Tranh hùng hổ xông thẳng vào nhà.
"Cậu nhất định phải đi theo tôi, cho A Ý một lời giải thích!"
Tần Nhược Xuyên bước ra, lạnh lùng đáp:
"Giải thích cái gì? Cô ta như con chó ghẻ bám lấy tôi, tôi còn phải nâng niu cô ta à? Cái thứ gì đâu!"
Vương Tranh tức giận xông đến, vung tay đấm Tần Nhược Xuyên một cú.
May mà Tần Nhược Xuyên vẫn luôn tập thể hình, vóc dáng cũng cao to vạm vỡ hơn Vương Tranh nhiều. Anh ấy nhanh chóng giơ tay bắt lấy cánh tay của Vương Tranh rồi đẩy mạnh ra sau.
Cậu ta loạng choạng một cái liền ngã sóng soài xuống đất. Tần Nhược Xuyên đứng sừng sững trước mặt cậu ta, ánh mắt khinh miệt nhìn xuống:
"Còn muốn đánh nữa không?"
Cô Cố vội vàng chạy tới đẩy Tần Nhược Xuyên ra, lo lắng nhìn Vương Tranh."Đừng đánh nhau nữa! Vương Tranh, con có bị ngã đau không? Để cô xem nào."
Vương Tranh ngồi bệt dưới đất, im lặng không nói một lời, vẻ mặt đầy sự nhẫn nhịn cam chịu.
Cậu ta nhặt chiếc kính rơi dưới đất lên, lau qua loa vài cái vào vạt áo rồi đeo lại. Tôi đứng bên cạnh nhìn động tác của cậu ta, chẳng hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt ẩn sau tròng kính kia có chút âm u, đáng sợ.
Cô Cố vội vàng kéo cậu ta đứng dậy, vừa giúp cậu ta phủi bụi bẩn trên quần áo vừa ân cần khuyên nhủ:
"Vương Tranh, các con đều là bạn bè cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Cô biết con bé nhà họ Lý có quan hệ tốt với con, mà thằng A Xuyên với con cũng xem như là anh em nối khố. Tính thằng A Xuyên vẫn luôn thẳng như ruột ngựa, có gì nói nấy, con cũng đâu phải không biết."
Bà thở dài, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn:
"A Xuyên đối với chuyện tình cảm rất rạch ròi, thích là thích, không thích thì không ai ép buộc được. Sao con cứ phải cố chấp ép nó và con bé nhà họ Lý thành một đôi? A Xuyên căn bản là không hề thân thiết với con bé đó. Nếu con thật sự thích con bé Lý, thì con hãy tự mình theo đuổi, tự mình chăm sóc nó. Tại sao cứ phải bắt người khác chịu trách nhiệm thay cho tình cảm của mình?"
Vương Tranh cúi gằm mặt, không đáp lại nửa lời rồi lẳng lặng quay người bỏ đi.
Sau ngày hôm đó, suốt một thời gian rất dài, chúng tôi không còn qua lại với Vương Tranh và Lý Khuynh Ý nữa. Cả nhóm bạn cũng ít khi tụ tập đông đủ, mỗi khi Tần Nhược Xuyên muốn rủ mọi người đi chơi đều nhắn tin riêng cho vài người bạn thân thiết, cố gắng tránh giao thiệp với hai người kia.
Bình Luận Chapter
0 bình luận