GIA ĐÌNH PHẢN DIỆN TOÀN CỰC PHẨM Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tiêu Trọng An lại lặp lại một lần nữa: 「Thẩm Nguyên Hi, ta yêu ngươi, nghe không hiểu thì ta sẽ nói mãi, nói cho đến khi nào ngươi chịu hiểu mới thôi.」

 


12 Góc nhìn của Tiêu Trọng An



Tiêu Trọng An cảm thấy việc mình đem lòng yêu Thẩm Nguyên Hi — một kẻ vô tâm vô phế — chính là sự mài giũa, thử thách lớn nhất mà ông trời dành cho hắn.

 

Lần đầu hắn nhìn thấy Thẩm Nguyên Hi, nàng mới chỉ là một đứa nhỏ bốn tuổi.

 

Lén lén lút lút trốn dưới gầm giường của hắn để gặm bánh ngọt.

 

Khi bị hắn lôi tuột ra ngoài, nàng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn một cái.

 

Sau đó liền cúi gầm đầu, điên cuồng nhét thức ăn vào đầy mồm.

 

Khi đó, hắn vừa mới xuống tay giết người.

 

Mà kẻ bị giết lại là tỳ nữ đã hầu hạ hắn nhiều năm, được hắn mang về từ phương Bắc.

 

Ai mà ngờ được, vị tỳ nữ hắn hằng tin tưởng lại chính là tai mắt do mẫu thân hắn cài cắm vào.

 

Những năm qua, mẫu thân hắn lờ mờ cảm nhận được hắn đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát. Thế mà lại nhẫn tâm sai tỳ nữ hạ độc hắn.

 

Tiêu Trọng An cảm thấy vô cùng mỏi mệt.

 

Có lẽ, dẫu hắn có trả giá bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng thể nhận lại được dù chỉ một chút báo đáp nhỏ nhoi.

 

Thế nhưng khi nhìn thấy Thẩm Nguyên Hi hai má phồng phao, ngồm ngoàm nhai chiếc bánh ngọt đã vấy chút máu, một màn này lại bỗng chốc khiến hắn bật cười.

 

Đứa nhỏ ngốc nghếch này, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, chỉ là có chút gầy gò, yếu ớt.

 

Trong cung có rất nhiều đứa trẻ như vậy. Đại khái là do cung nữ cùng thị vệ tư thông sinh hạ, rồi lén lút nuôi nấng cho khôn lớn.

 

Đã bốn tuổi rồi, thế mà đến cả đũa cũng dùng không xong.

 

Chẳng hiểu sao...

 

Tiêu Trọng An lại chợt nhớ về những năm tháng ấu thơ của chính mình.

 

Cũng giống như một con chó rạp mình trên đất cầu xin thức ăn, không hiểu lễ tiết, chẳng thông nhân tính.

 

Giống hệt như Thẩm Nguyên Hi lúc này vậy.

 

Có lẽ là do một khắc mủi lòng, hoặc giả, hắn chỉ là nhìn thấy hình bóng của chính mình năm xưa trong hình hài của nàng.

 

Tóm lại, hắn đã không giết nàng.

 

Đứa nhỏ này cứ cách dăm ba bữa lại lẻn tới ăn chực một bữa. Ăn no nê xong, còn phải gói mang về.

 

Nàng tướng mạo trông rất ngoan ngoãn.

 

Bề ngoài trông có vẻ rất dễ gạt gẫm, dụ dỗ, nhưng thực chất cái miệng lại vô cùng kín kẽ, cực kỳ giỏi giả ngu giả ngơ.

 

Mỗi khi hỏi nàng đem đồ ăn về cho ai, nàng liền lập tức bày ra bộ dạng cảnh giác cao độ. Giống như đang canh giữ một kho báu mà chỉ riêng mình nàng biết, tuyệt đối không cho phép kẻ khác dòm ngó. Một khi có kẻ chạm vào ranh giới của nàng, nàng liền sẽ nhe ra bộ móng vuốt sắc nhọn.

 

Tiêu Trọng An có chút tức giận.

 

Hắn nhéo nhéo cái tai của đứa nhỏ, mắng: 「Tính ra ngươi cũng đã ăn chực ở chỗ ta suốt ba năm trời rồi! Nuôi một con chó chừng ấy thời gian cũng biết vẫy đuôi mừng chủ! Ta không biết ngươi đang bảo hộ cho ai, cũng chẳng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

buồn biết! Ăn no rồi thì cút đi!」

 

Quả nhiên, hắn sinh ra đã là kẻ không xứng đáng nhận được bất kỳ sự báo đáp nào.

 

Đứa nhỏ nhìn hắn một cái, cũng không hề găm thù chuốc oán. Nàng lặng lẽ xoa xoa cái tai, từ trong ngực áo lôi ra một quả đào lớn đặt lên bàn.

 

Sau đó quay người đi thẳng, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

 

Tiêu Trọng An nhìn quả đào trên bàn, thầm nghĩ, lại lấy cái thứ đồ bỏ đi gì để lấy lòng hắn đây.

 

Cầm lên nhìn kỹ.

 

Trên quả đào thế mà lại khắc mấy chữ, nét chữ nguệch ngoạc, vẹo vọ:

 

「Chúc ngươi thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Đông Hải.」

 

Ngày hôm đó, chính là sinh thần của hắn.

 

Chẳng biết cái đứa nhỏ thối tha này dò la từ đâu ra được.

 

Giữa tiết trời đại đông giá rét, một cung nữ nhỏ nhoi không nơi nương tựa, muốn tìm được một quả đào lớn như thế này, nghĩ thôi cũng đủ biết nàng đã phải tốn bao nhiêu tâm tư và công sức.

 

Tiêu Trọng An siết chặt quả đào trong tay, nhịn không được mà bật cười.

 

Thế nhưng cười cười một hồi, nước mắt cứ thế trào ra.

 

Hắn ngả người ra ghế, thật dài thở hắt ra một hơi.

 

Có lẽ, bản thân đã quá cô độc rồi chăng. Thế mà lại bị một quả đào của một đứa nhỏ thối tha làm cho cảm động đến mức này.

 

Thôi vậy, cứ như thế mà nuôi nấng nàng đi.

 

Nuôi một mạch, liền qua rất nhiều năm.

 

Sau này có một khoảng thời gian nàng không tới, Tiêu Trọng An đêm đêm mất ngủ, trong lòng nơm nớp lo sợ nàng đã bị kẻ nào hại chết ở xó xỉnh nào rồi.

 

Chờ đợi ròng rã suốt bao lâu.

 

Nàng lại lén lén lút lút mò tới.

 

Vừa ngẩng đầu lên, trên mặt đã loang lổ vết bầm tím.

 

Ngọn lửa vô danh trong lòng Tiêu Trọng An lập tức bùng lên ngùn ngụt.

 

Hắn sớm đã điều tra rõ ràng ngọn ngành gốc rễ của đứa nhỏ ăn chực này rồi. Nàng ở trong lãnh cung hầu hạ Thất hoàng tử.

 

Hoàng thượng vốn là kẻ nổi danh hiếu sắc bạc tình, con cái trong cung nhiều không đếm xuể. Đi theo Thất hoàng tử thì có thể có tiền đồ tốt đẹp gì cơ chứ.

 

Thế mà nàng lại cứ một mực chết tâm đạp địa với hắn ta.

 

Hắn đã bao lần ám chỉ lẫn minh thị, muốn điều động nàng rời đi, nàng đều ngậm chặt miệng không hé một lời.

 

Tiêu Trọng An bực bội khôn nguôi, cái miệng thì không ngừng mắng mỏ nàng là đồ cứng đầu cứng cổ, nhưng đôi bàn tay lại vô cùng nhẹ nhàng, cẩn trọng thoa thuốc cho nàng.

 

Dẫu sao cũng phải dạy cho nàng vài chiêu thức tự bảo vệ bản thân, tránh cho việc có một ngày nàng đột ngột chết đi một cách âm thầm, lặng lẽ.

 

Nàng học hành thì lại vô cùng nghiêm túc, chăm chỉ. Chịu bao nhiêu khổ cực cũng không hề kêu ca nửa lời.

 

Cứ nghĩ tới việc nàng ra sức khổ luyện như vậy là để bảo vệ Thất hoàng tử, trong lòng Tiêu Trọng An lại cảm thấy nghẹn thắt, bực dọc không thôi.

 

Hắn ở bên ngoài nghe tin Thập Ngũ hoàng tử gặp thích khách, Thất hoàng tử liều mình cứu giá. Liền lập tức cảm thấy có điều bất ổn.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!