GIA ĐÌNH PHẢN DIỆN TOÀN CỰC PHẨM Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau một trận ngất xỉu, ta đã nhớ lại tất cả mọi chuyện.

 

Năm xưa, khi cung biến nổ ra, quân địch đã hoàn toàn khống chế Hoàng cung.

 

Ta cậy mình có chút võ nghệ phòng thân, liền liều mạng cứu Lý Vân Hành thoát ra ngoài trước.

 

Đến khi quay lại tìm tỷ tỷ, thì tỷ tỷ đã biến mất không thấy tăm hơi.

 

Còn ta thì bị thương nặng, mất đi ký ức, lưu lạc đầu đường xó chợ làm một tên ăn mày.

 

Mãi cho đến khi ta mò đến Lý gia ăn trộm bánh bao, mới có cơ hội trùng phùng cùng Lý Vân Hành.

 

Chương 6

 

Sau khi ta hôn mê.

 

Lý Vân Hành bị dọa cho sợ ch ế c khiếp, gào khóc thảm thiết y như một con lừa cứng đầu bị chọc trúng mông.

 

Với cái bộ dạng nhát cáy này của hắn, vậy mà kiếp trước lại dám to gan lớn mật đi mưu phản.

 

Quả thực là khó tin, không thể nào tưởng tượng nổi.

 

Thấy ta tỉnh lại, Lý Vân Hành vội vàng lau nước mắt, kiên định nói: "Tiểu di, ta sẽ xốc lại tinh thần để bảo vệ người!"

 

Hắn kể lại cho ta nghe, năm xưa sau khi thất lạc ta, hắn đã được Lý A Cha nhặt về nuôi.

 

Nhắc đến chuyện đó, Lý Vân Hành bất giác rùng mình một cái, hạ giọng thì thào: "Sau này ta mới biết A Cha và A Nương lại chính là ám vệ của Tiêu Trọng An! Ta sợ bị Tiêu Trọng An tóm được rồi đem đi băm vằm làm nhân sủi cảo, nên dứt khoát giả điên giả dại, bám riết lấy bọn họ nhận làm phụ mẫu."

 

Ta chợt nhớ lại những tháng ngày trốn chui trốn nhủi dưới gầm giường của phụ mẫu Lý gia.

 

Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng Lý Vân Hành khóc lóc ầm ĩ.

 

Ta thầm nghĩ trong bụng, thực ra hắn cũng chẳng cần phải cất công giả điên giả dại làm gì, suy cho cùng thì giới hạn trí tuệ của hắn cũng chỉ đến mức đó mà thôi.

 

Cứ làm một người bình thường thì trông hắn cũng đã đủ ngốc nghếch lắm rồi.

 

Ta khôi phục trí nhớ, Lý Vân Hành như tìm được chỗ dựa vững chắc.

 

Hắn ân cần bưng trà rót nước cho ta, xót xa nói: "Tiểu di, những ngày tháng lưu lạc bên ngoài chắc hẳn người đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Lúc Lý A Cha lôi người từ dưới gầm giường ra, ta chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra người ngay. Lúc đó, vì sợ bị lộ thân phận nên ta mới chạy tót ra ngoài gào khóc một trận, rồi đem toàn bộ số bạc dành dụm được đi mua đồ tẩm bổ cho người đó."

 

Từ ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói tức tối của Lý A Nương: "Tôi bảo ông cõng đại phu bay về đây, ông thì hay rồi, suýt chút nữa làm người ta ngã vỡ đầu sinh ngốc luôn rồi đấy!"

 

Hóa ra, khi thấy ta ngất xỉu, hai người họ đã tức tốc chạy đi mời đại phu.

 

Trên đầu vị đại phu đáng thương sưng vù lên một cục to tướng do bị ngã.

 

Lý A Cha lầm bầm cãi lại: "Bà làm như tôi là máy bay chạy bằng sức người không bằng."

 

Lý A Nương sốt sắng thúc giục:

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Đại phu, phiền ngài mau chóng chẩn trị cho muội muội nhà ta với."

 

Đại phu cẩn thận bắt mạch cho ta, sau đó kê một đơn thuốc rồi dặn dò: "Vị cô nương này trước đây từng chịu nội thương nghiêm trọng, lại không được điều dưỡng tử tế. Bây giờ cần phải tĩnh dưỡng cho tốt, nếu không sau này e là sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ."

 

Lời này vừa thốt ra đã dọa cho phụ mẫu Lý gia sợ đến mức mặt mày tái mét.

 

Những vị thuốc trị nội thương mà đại phu kê trong đơn đều vô cùng đắt đỏ và quý hiếm.

 

Phụ mẫu Lý gia dốc cạn túi móc hết bạc ra đếm, phát hiện căn bản là không đủ tiền mua thuốc.

 

Lý Vân Hành đưa tay sờ sờ lên mặt mình, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ rồi lên tiếng: "A Cha, A Nương, hay là ta đi làm ngoại thất cho Mộc Dao, lấy tiền bán thân về chữa bệnh cho muội muội nhé."

 

Hắn vừa dứt lời, cả người đột nhiên co giật dữ dội, hét lên một tiếng thất thanh, tóc tai trên đầu đều dựng ngược hết cả lên.

 

Cả ba người chúng ta đều bị dọa cho giật nảy mình.

 

Lúc này ta mới sực nhớ ra những lời Hệ thống đã dặn dò trước khi rời đi.

 

Hệ thống từng đ a u đớn xót xa căn dặn: "Đại muội tử à! Cô phải quản cho chặt cái thằng cháu ngốc nghếch phá gia chi tử này đấy! Để ngăn chặn việc hắn vì yêu sinh hận mà đi vào vết xe đổ, ta đã cài đặt hệ thống cảm biến thông minh. Chỉ cần phát hiện hắn có ý định đi làm ngoại thất cho Mộc Dao, hắn sẽ lập tức bị điện giật tung người!"

 

Hệ thống luôn kiên định cho rằng, kiếp trước ta bị hắc hóa, ra tay sát hại Tiêu Trọng An, đả thương Mộc Dao...

 

...Tất cả đều là do Lý Vân Hành đi làm ngoại thất cho Mộc Dao, vì yêu sinh hận, ghen tuông với Tiêu Trọng An nên mới dấy binh tạo phản.

 

Nó quyết tâm phải ngăn chặn thảm kịch này tận gốc rễ!

 

Lý Vân Hành lảo đảo đứng dậy, khóc rống lên thảm thiết: "Thế này thì có khác gì thiến ta luôn đi cho rồi!"

 

Ta đưa tay vuốt lại mái tóc đang dựng ngược của hắn, bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Ngươi không thể đường đường chính chính đi làm chính thất cho Mộc Dao được hay sao? Cứ nhất quyết phải đ â m đầu đi làm cái chức ngoại thất lén lút không thấy ánh mặt trời ấy làm gì."

 

Lý Vân Hành bĩu môi, vẻ mặt càng thêm phần tủi thân: "Ta làm sao mà tranh lại được với Tiêu Trọng An cơ chứ."

 

Lý A Nương tức giận đến mức hận không thể tháo đế giày ra quất cho hắn một trận: "Ngươi mà còn dám gây thêm rắc rối cho muội muội nữa, ta sẽ từ mặt cái đứa con trai này luôn!"

 

Ta ngước nhìn Lý A Nương, rụt rè giơ tay lên.

 

Lý A Nương từng dạy, chuyện nhỏ thì tự mình giải quyết, chuyện lớn thì phải tìm đến phụ huynh!

 

Bà ấy nói ta vẫn còn là trẻ vị thành niên, cần phải có sự giám sát của người lớn.

 

Lý A Nương lập tức nghiêm mặt, ân cần hỏi: "Muội muội, có chuyện gì sao?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!