Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mẫu thân trước khi lâm chung nắm chặt lấy tay ta, dặn ta phải làm một thế gia đích nữ đoan trang hiền thục, đừng tranh giành hơn thua với người đời.
Ta gật đầu, nhưng quay lưng liền sai người chép lại những lời bà dặn lên giấy, ép xuống tận đáy hộp trang sức.
Ngày di nương bức tử mẫu thân, ta đã đích thân chuẩn bị quan tài cho bà ta; tổ mẫu mong phụ thân đông con nhiều phúc, ta liền tự tay cắt đứt hương hỏa của phụ thân.
Sau này, phu quân dẫn theo ngoại thất cùng con trai xông thẳng vào phòng ở cữ của ta, ép ta phải nhường lại vị trí chủ mẫu.
Hắn nói ta sinh ra là nữ nhi, không xứng gánh vác hương hỏa của Hầu phủ.
Ta nhìn đứa trẻ trong vòng tay hắn, lạnh lùng sai người đóng chặt cửa lại.
Hắn muốn dùng chuyện hương hỏa để chèn ép ta, ta liền đem mồi lửa ấy thiêu rụi luôn gia môn của hắn.
Khi ngước mắt lên, thứ đầu tiên ta nhìn thấy là một đôi ngoa da hươu dính đầy bùn đất.
Chủ nhân của đôi ngoa ấy đang đứng bên mép giường, trên người vẫn còn vương hơi lạnh từ bên ngoài. Bùi Duật Xuyên khoác chiếc áo choàng lông cáo đen, đuôi chân mày không giấu nổi vẻ đắc ý, tựa như vừa đánh thắng một trận lớn trở về.
"Vân Dao, đây là Vãn Khởi."
Hắn nghiêng người, để lộ ra nữ tử đang đứng phía sau.
Tô Vãn Khởi mặc một bộ áo váy dệt kim tuyến màu đỏ lựu, cây trâm vàng cài bên tóc mai đung đưa chói mắt, trong ngực còn ôm một bé trai chừng bốn năm tuổi. Đứa trẻ kia hai má phúng phính, trên cổ tay đeo một chiếc vòng vàng ròng nặng trĩu. Vừa bước vào phòng, nó liền chằm chằm nhìn bé gái gầy gò trong nôi, ánh mắt không có lấy nửa điểm tò mò, chỉ toàn là sự ghét bỏ.
"Đây chính là nha đầu mà phu nhân liều mạng sinh ra sao?" Bé trai bĩu môi, "Phụ thân, con không thích nó."
Ta mới sinh nở được hơn mười ngày, trên mặt vẫn chưa khôi phục lại huyết sắc. Nghe xong câu đó, ta liền giơ tay tháo chiếc móc đồng treo màn giường xuống, ném thẳng về phía trán đứa bé trai kia.
Chiếc móc đồng sượt qua mặt nó rồi đập mạnh xuống đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh.
Tô Vãn Khởi hét lên thất thanh, vội vàng ôm chặt lấy đứa trẻ. Bùi Duật Xuyên sầm mặt xuống: "Ngươi điên rồi sao?"
"Ngươi dẫn theo một thứ không biết từ xó xỉnh nào tới đây đá cửa phòng ta, còn để nó dám mở miệng sủa bậy trước mặt nữ nhi của ta." Ta chống tay lên mép giường ngồi thẳng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, "Ta ném trượt rồi, ngươi không hài lòng sao?"
Yết hầu Bùi Duật Xuyên trượt lên trượt xuống, sắc mặt càng thêm khó coi.
Hôm nay hắn dám vác mặt tới đây, vốn dĩ đã tín
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Những lời ngon ngọt dỗ dành hắn đã chuẩn bị sẵn còn chưa kịp thốt ra nửa chữ, ngược lại đã bị ta chặn họng đến mức nghẹn ứ.
Tô Vãn Khởi đỏ hoe vành mắt, tiến lên một bước: "Phu nhân hà tất phải trút giận lên một đứa trẻ? Thiếp thân không màng danh phận, chỉ cầu xin phu nhân cho phép Hựu nhi được nhận tổ quy tông. Nó dẫu sao cũng là cốt nhục của Hầu gia, không thể cả đời sống chui lủi trong bóng tối được."
"Ai cho phép ngươi tự xưng là thiếp thân?" Giọng ta không lớn, nhưng lại khiến toàn bộ nha hoàn trong phòng sợ hãi cúi gằm mặt xuống, "Theo quy củ của Chử gia ta, kẻ chưa dâng trà, chưa được ghi tên vào gia phả, chưa giao nộp khế ước bán thân, thì đến cái tư cách quét tuyết ngoài cổng viện cũng không đến lượt ngươi. Ngươi đứng trong phòng ta làm bẩn sàn nhà rồi. Thanh Lam, bưng nước tới, cọ rửa sạch sẽ ba lần chỗ mà tiện nhân này vừa giẫm lên cho ta."
Thanh Lam vâng dạ, xách ngay chậu đồng lên rồi hắt thẳng nước xuống sàn.
Nước lạnh bắn tung tóe lên đôi hài thêu của Tô Vãn Khởi. Ả thất thanh kinh hô, Bùi Duật Xuyên lập tức bước lên che chắn trước mặt ả, lớn tiếng quát: "Chử Vân Dao! Vãn Khởi là do đích thân ta đón về. Hựu nhi là trưởng tử của ta, tòa Hầu phủ này sau này kiểu gì cũng phải giao lại cho nó. Nếu ngươi còn biết điều, thì mau chóng sai người dọn dẹp Đông viện, rồi chọn một ngày lành tháng tốt để chính thức đón bọn họ vào cửa."
"Trưởng tử?"
Ta xốc chăn lên, bước xuống giường.
Ta chỉ mặc độc một bộ trung y màu nguyệt bạch, đôi chân trần giẫm lên nền gạch lạnh buốt. Thanh Lam vội vàng tiến tới muốn đỡ, nhưng ta xua tay đẩy ra. Cơn đau đớn do sinh nở để lại từ bụng dưới truyền lên từng cơn, trên trán ta rất nhanh đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, thế nhưng sắc mặt lại càng thêm lạnh lẽo.
Ta bước đến trước mặt đứa bé trai kia, ngồi xổm xuống, dứt khoát giật tung cổ áo của nó ra.
Trên cổ đứa trẻ đang đeo một chiếc khóa trường mệnh bằng thanh ngọc, mặt sau của chiếc khóa có khắc dòng chữ: "Chu ký ngân lâu, mùa xuân năm Ất Tỵ".
Sắc mặt Bùi Duật Xuyên khẽ biến.
"Năm nay là năm Đinh Mùi." Ta vuốt ve chiếc khóa ngọc, ngẩng đầu lên cười nhạt, "Ta và Hầu gia thành thân mới được ba năm. Dám hỏi vị trưởng tử này, là do Hầu gia mười sáu tuổi đã sinh ra, hay là Chu ký ngân lâu có tài tiên tri, biết trước tương lai nên đã khắc sẵn khóa trường mệnh cho nó từ hai năm trước?"
Đầu ngón tay Tô Vãn Khởi chợt siết chặt lại.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!