Giả Thiên Kim Là Nữ Phụ Khó Chiều Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau khi bị phát hiện là giả thiên kim, Đới gia liền trong đêm đưa ta vào Lãnh cung để chăm sóc Thẩm Độ.

Nhưng ta thân kiều ngọc quý, ngược lại còn cần Thẩm Độ hầu hạ.

Vì muốn ta được ăn ngon mặc đẹp, Thẩm Độ bị ép phải vươn lên, cuối cùng trở thành Thái tử.

Các quý nữ chốn kinh thành đều ghen tị với vận may của ta, còn ta lại ở trong Đông cung tác oai tác quái.

Sau khi h/ấ/t đổ mâm cơm do chính tay Thẩm Độ nấu, trước mắt ta bỗng hiện lên *đạn mạc*.

[Nữ phụ kiêu kỳ ỷ vào chút ân tình chốn Lãnh cung mà làm càn, đợi đến khi thật thiên kim bước vào Đông cung, kẻ đầu tiên phải ch/ế//t chính là ả.]

[Nam chính thân phận Thái tử tôn quý, đích thân hầu hạ ả, vậy mà ả còn ch/ê ỏng c/h/ê eo cơm canh không hợp khẩu vị, ch/ê nước rửa chân quá lạnh hay quá nóng, cuối cùng biến thành ph/â//n b//ó/n hoa.]

Nhìn thấy sườn mặt của Thẩm Độ bị mảnh sứ vỡ xẹt qua rỉ ra những giọt m/á//u tươi.

Ta cố nặn ra một nụ cười.

"Ta... lỡ tay làm rơi bát, chàng có tin không?"

-------

Chương 1

Thẩm Độ nhíu chặt đôi lông mày.

"Món ăn ta làm khó nuốt đến vậy sao?"

Ta run rẩy gắp miếng chân giò duy nhất chưa bị hất đổ vào bát cơm của mình, nhai nuốt mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

"Không có, không có, rất ngon miệng."

Vừa dứt lời, ta liền n/ô/n thốc n//ô/n tháo đến mức trời đất quay cuồng, rõ ràng lời nói chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Thẩm Độ hất luôn bát cơm của ta.

"Đừng ăn nữa!"

Ta khẽ rụt người lại, *đạn mạc* bắt đầu trở nên náo nhiệt.

[Ý của Thái tử là, sau này đừng hòng mong ngài ấy nấu ăn cho nữa.]

[Nữ phụ đẹp thì đẹp thật, nhưng quá mức kiêu kỳ! Nam chính đã được phong làm Thái tử rồi, ả vẫn tưởng đang ở Lãnh cung sao, dám ép đường đường là một Thái tử phải nấu cơm cho mình!]

[Nữ phụ cứ ra sức làm càn đi! Đợi thật thiên kim tiến cung, bị biến thành phân bón hoa chính là kết cục của cô.]

Biến thành ph/â//n b/ó//n hoa!

Ta sợ hãi đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.

Hóa ra thế giới mà ta đang sống lại là một cuốn sách.

Nữ chính là thật thiên kim, còn ta là giả thiên kim, một nữ phụ kiêu kỳ.

Khi nam chính sa cơ lỡ bước, ta cùng chàng nương tựa lẫn nhau mà sống.

Nay chàng đã vinh hoa phú quý, một giả thiên kim như ta đã không còn xứng đáng với chàng nữa.

Chỉ đợi nữ chính tiến vào làm chủ Đông cung, ta sẽ bị đem ra làm đá kê chân để lập uy.

Nam chính không những không nói đỡ cho ta nửa lời, mà còn khen ngợi nữ chính có phong phạm của chủ mẫu Đông cung.

Không

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

còn nữ phụ kiêu kỳ chướng mắt là ta đây, chuỗi ngày của Thái tử và thật thiên kim đừng nói là sung sướng đến nhường nào.

Ta tức điên lên được!

Thẩm Độ, cái đồ vô lương tâm này.

Thuở trước, khi chàng bị phụ hoàng ruồng rẫy, mẫu hậu không thương, cô khổ lạnh lẽo chốn Lãnh cung, là ai đã đến bầu bạn cùng chàng!

Là ai đã thề non hẹn biển, nói rằng nhất định sẽ cưới ta làm chính thê, cả đời này sẽ luôn che chở cho ta?

Ta càng nghĩ càng thấy đau lòng.

Những giọt lệ cứ thế tuôn rơi như trút nước.

Thái tử day day mi tâm.

"Đừng khóc nữa, ta nấu lại món khác là được chứ gì, tiểu tổ tông của ta!"

Chàng xoay người định bước vào gian bếp nhỏ, ta vội vàng vươn tay níu chặt lấy ống tay áo của chàng.

"Không, Thẩm Độ, chàng không cần làm đâu, cứ để Ngự trù làm đi."

Thái tử khẽ sững người, tâm trạng dường như chẳng hề tốt lên chút nào.

"Ngự trù?"

"Hà Nhi, nàng thích ăn cơm canh do Ngự trù nấu hơn sao?"

Ta cạn lời nhìn chàng.

Đây là vấn đề ta thích cơm canh của ai hơn sao?

Vấn đề là bây giờ nếu ta còn tiếp tục ăn đồ chàng nấu, cái m/ạ/ng nhỏ này của ta e là khó giữ nổi.

"Thích, ta thích."

Chương 2

Bước vào Đông cung đã mấy ngày, Lão Ngự trù ngày ngày trơ mắt nhìn Thái tử đích thân xuống bếp, nay rốt cuộc cũng tìm được đất dụng võ.

"Thái tử, Đới cô nương, hai vị muốn dùng món gì, tiểu nhân vô cùng vinh hạnh được phục vụ."

Hốc mắt Thái tử hơi phiếm hồng.

Lão Ngự trù chẳng hiểu mình đã đắc tội với Thái tử ở chỗ nào, đành lủi thủi lui ra ngoài.

Lão còn chưa kịp bước ra khỏi gian bếp nhỏ, Thái tử lại cất tiếng.

"Cút lại đây!"

"Đới cô nương muốn ăn món cải thảo luộc nước sôi, ngươi phải dùng gà mái già, giăm bông cùng nhiều loại nguyên liệu khác hầm lửa nhỏ lấy nước dùng, liên tục lọc cặn cho đến khi nước trong vắt, sau đó mới đem phần lõi cải thảo non nhất chần chín."

"Nàng ấy không thích khẩu vị quá đậm!"

"Còn có món Phật nhảy tường, dùng bào ngư, hải sâm, bong bóng cá cùng vô số sơn hào hải vị vừa mới tiến cống hôm nay, cho vào vò đất nung hầm lửa nhỏ hơn sáu canh giờ. Nước dùng làm ra phải đặc sánh, ngập tràn dưỡng chất."

"Còn nữa..."

Chỉ vài câu nói của Thái tử, Lão Ngự trù từ vẻ mặt đầy mong đợi chuyển sang hoài nghi nhân sinh.

Ta bắt đầu nghi ngờ Thái tử muốn bỏ đói ta đến ch/ế//t.

Những món chàng vừa kể, chẳng có món nào là không cần đến sáu canh giờ trở lên mới làm xong.

Đợi đến lúc ta được ăn bữa trưa, e là đã đến giờ giới nghiêm mất rồi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!