Giả Thiên Kim Là Nữ Phụ Khó Chiều Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thẩm Độ quả nhiên một đi không trở lại.


Mãi đến khi trời tối mịt cũng chẳng thấy bóng dáng.


Có lẽ đúng như lời *đạn mạc* nói, chàng đã đi tìm thật thiên kim rồi.


Ta ngoan ngoãn ngồi ăn xong bữa tối.


Chăn nệm trong Đông cung rất nhẹ và mềm, nhưng ta đắp thế nào cũng không thấy ấm.


Ta rúc sâu vào trong chăn, cắn chặt góc chăn vụng trộm rơi nước mắt.


Chẳng dám làm loạn đòi Thẩm Độ ủ ấm chăn cho mình nữa.


Ta mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng cảm giác chăn bị ai đó lật lên.


Một luồng hơi ấm áp ôm trọn lấy ta.


Thật ấm áp, ta theo bản năng liền quấn chặt lấy.


Chương 5


Sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn còn ngái ngủ, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Độ ở khoảng cách gần, ta theo bản năng ôm lấy hôn chụt một cái.


*Đạn mạc* lại nổ tung trước mắt ta.


[Nữ phụ kiêu kỳ mau cút ra chỗ khác, đừng có độc chiếm nam chính của chúng ta nữa.]


[Rúc đầu vào đâu đấy! Ai cho phép cô ăn đậu hũ của nam chính! Nam chính là thuộc về nữ chính.]


Ta giật mình kinh hãi, vội vàng đẩy Thẩm Độ một cái.


Thẩm Độ cứ thế bị ta đẩy ngã lăn xuống đất.


Ta và Thẩm Độ đưa mắt nhìn nhau trân trân.


Đám thái giám cung nữ đang túc trực bên ngoài vội vã ùa vào.


Luống cuống tay chân đỡ Thẩm Độ đứng dậy.


"Chủ tử, sao ngài lại ngã xuống đất thế này?"


Thẩm Độ ngượng ngùng hắng giọng: "Nằm mơ thấy bị mỹ nhân xà đuổi cắn, lơ đãng một chút liền ngã xuống."


Ta vốn dĩ đã định bước xuống giường đỡ chàng, nhưng nghe thấy chàng mắng ta là mỹ nhân xà, ta liền ngồi im bất động.


"Sao chàng lại đến đây? Sau này thiếp không cần chàng ủ ấm chăn nữa đâu."


Thái tử mím chặt môi nhìn ta.


*Đạn mạc* lại nhảy nhót loạn xạ.


[Cũng coi như nữ phụ có chút tự mình hiểu lấy. Bắt Thái tử ủ ấm chăn, ả ta xứng sao?]


[Thái tử chắc chắn là vui mừng khôn xiết rồi, chỉ là e ngại thân phận nên không thể cười lớn mà thôi.]


[Là tôi nhìn nhầm sao? Sao tôi lại cảm thấy Thái tử dường như không hề vui vẻ chút nào?]


[Lầu trên à, lầu trên chắc chắn nhìn nhầm rồi. Nữ phụ không bám lấy ngài ấy, nam chính sẽ có nhiều thời gian ở bên nữ chính hơn, vui mừng còn không kịp ấy chứ!]


[Chuyện gì thế này? Nam chính lấy ra cây trâm hoa sen vốn định tặng cho nữ chính kìa? Lẽ nào định tặng cho nữ phụ sao?]


Chương 6


Ta ngước mắt nhìn lên, Thẩm Độ đã chỉnh tề y phục, bưng một chiếc khay gỗ đưa đến trước mặt ta.


"Hà Nhi, tặng c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ho nàng."


Là trọn bộ trang sức cài đầu bằng vàng ròng chạm khắc hình hoa sen.


Ta chỉ nhìn thoáng qua đã đem lòng yêu thích.


Vàng ròng lấp lánh chói mắt, thử hỏi có ai lại không mê mẩn cơ chứ?


Đây không phải là lần đầu tiên Thái tử tặng trang sức bằng vàng cho ta.


Trước kia khi còn là thiên kim Hầu phủ, ta luôn cảm thấy vàng ròng thật dung tục.


Chút ít trang sức bằng vàng hiếm hoi đều bị ta đem ban thưởng cho hạ nhân.


Lúc rời khỏi Hầu phủ, phụ mẫu nuôi đã vô cùng rộng lượng cho phép ta mang theo toàn bộ y phục và trang sức của mình.


Nhưng ta chẳng có mấy món đồ vàng, những đồ trang sức khác đem đến tiệm cầm đồ cũng chẳng đổi được bao nhiêu bạc nẻo.


Chỉ khi nếm trải cái nghèo, mới thấu hiểu được sự đáng yêu của vàng ròng.


Tròn một tháng bước vào Lãnh cung, vừa vặn lại đúng dịp sinh thần của ta.


Ta chợt nhớ đến những năm trước, phụ thân mẫu thân... không, phụ mẫu nuôi đều sẽ dốc lòng chuẩn bị lễ vật cho ta.


Lần này, bọn họ chắc chắn đang vây quanh thật thiên kim rồi.


Cho dù có nhớ đến ta, e rằng cũng chỉ là hận ta tu hú chiếm tổ chim khách bao năm qua, hại con gái ruột của bọn họ phải chịu bao khổ cực oan uổng.


Nghĩ đến chỗ đau lòng, ta lại không kìm được mà rơi lệ.


Thẩm Độ lúc bấy giờ vẫn chưa phải là Thái tử, chỉ biết vụng về dỗ dành ta.


Biết được hôm đó là sinh thần của ta, chàng liền hỏi ta muốn nhận lễ vật gì.


Ta buột miệng nói ra, muốn có trang sức bằng vàng.


Ta vốn chẳng hề coi là thật.


Bản thân Thẩm Độ đến một bộ y phục tử tế còn chẳng có, lấy đâu ra trang sức bằng vàng cơ chứ.


Vài ngày sau, Thẩm Độ tặng ta một chiếc nhẫn vàng mỏng manh.


Gặng hỏi mãi mới biết, vì ta, chàng đã phải đi chép phạt hộ Tam hoàng tử đang đắc sủng.


Thẩm Độ còn hứa hẹn với ta:


Đợi đến khi tháng ngày khấm khá hơn, sẽ mua cho ta trọn bộ trang sức bằng vàng.


Giờ đây, khi đã nhận được bộ trang sức bằng vàng đúng như lời chàng hứa.


Ta lại cảm thấy tủi thân vô vàn, những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi.


Thái tử luống cuống tay chân.


"Là do quá dung tục sao? Ta còn đặt làm cho nàng một bộ trang sức hồng ngọc nữa, ngày mai là có thể lấy về rồi."


Hóa ra chàng vẫn luôn ghi nhớ lời hứa năm xưa, cũng nhớ rõ khi còn sống trong nhung lụa, ta vốn chẳng hề thích những món đồ vàng dung tục.


Chỉ tiếc là chàng đã đem lòng thích người khác mất rồi.


Ta càng khóc dữ dội hơn.


Nhưng động tác trên tay lại chẳng hề chậm trễ, vội vàng đón lấy bộ trang sức.Tình yêu không còn, ít nhất tiền vẫn còn. Ngày nào đó ta rời khỏi hoàng cung, đây cũng là sự bảo đảm cho cuộc sống của ta.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!