Thái giám cao giọng hô: “Hộ giá!”
Mái tóc của đích tỷ rối bù, mắt ngấn lệ:
“Hoàng thượng, thần thiếp yêu Người đến vậy, nhưng Người vẫn chỉ yêu tiện nhân này!
Nếu không phải Người không chịu ban cho thần thiếp một đứa con!
Thần thiếp làm sao có thể làm ra chuyện này!”
Hoàng thượng lạnh lùng nhìn nàng ta, nói:
“Trẫm đã sớm cảnh cáo nàng, là nàng muốn quá nhiều rồi!”
Đích tỷ ngửa mặt lên trời cười mấy tiếng lớn, sau đó lại nói với ta:
“Muội muội tốt của ta, ngươi thắng rồi!
Người đàn ông quyền lực nhất thiên hạ, hắn yêu ngươi!
Nhưng ngươi có yêu hắn không?
Ngươi chỉ đang lợi dụng hắn mà thôi!”
“Di nương của ngươi bị mẹ ta giết, con của ngươi bị ta giết, những người ngươi quan tâm nhất đều đã chết, nửa đời còn lại ngươi có thể vui vẻ được sao?
Ha ha ha ha!”
Nàng ta nói xong, đột nhiên vung kiếm tự vẫn, ngã xuống bên cạnh Trần Kiến Chi, hai người tựa vào nhau.
Ta ngây người nhìn hai thi thể trên đất, lòng trống rỗng.
Cổ Thanh Xuyên lúc này cũng dâng lên một loạt hành vi tham ô nhận hối lộ, cưỡng đoạt dân trạch, dung túng thân thuộc ức hiếp nam nữ của Tể tướng Cố.
Hoàng đế hạ lệnh truy xét tịch thu tài sản phủ Tể tướng, ban chết Hoàng trưởng tử.
Đại thù đã được báo, nhưng không hề có sự kích động và vui sướng như tưởng tượng.
Ban đêm, Hoàng đế không định chạm vào ta, nhưng ta lại chủ động quấn lấy hắn, đòi hết lần này đến lần khác.
Đích tỷ nói ta không yêu hắn, nhưng nàng ta đã sai, từ khi hắn lần lượt cứu ta, lần lượt sủng ái ta, trái tim ta đã sớm đổ gục.
Nhưng nàng ta có một điều nói đúng, những người ta quan tâm đều đã chết, nửa đời còn lại của ta còn ý nghĩa gì nữa?
Sau khi Hoàng đế ngủ say, ta nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ của hắn thật lâu, lặng lẽ đứng dậy, ôm lấy bộ quần áo và đôi giày nhỏ đã thêu cho con trước đây, cầm ngọc bài của hắn rồi ra khỏi cửa.
Cung môn nặng nề mở ra, màn đêm bao trùm lấy ta.
Ta từng bước một đi theo con đường đã đến, đi ra khỏi chiếc lồng vàng ròng này, đi qua những con đường tĩnh lặng, từ từ leo lên tường thành.
Ngắm nhìn màn đêm vô tận, mặc cho gió thổi tung mái tóc và tà áo.
Ta đầm đìa nước mắt, hướng về màn đêm đen kịt, gào thét xé lòng hết lần này đến lần khác:
“ Di nương !”
Di nương bệnh đã lâu, thân thể yếu ớt như vậy, chắc hẳn không đi được bao xa, nương đợi con nhé, con gái đến bầu bạn với người đây!
Con gái vô dụng, không thể bảo vệ nương chu toàn, chỉ mong kiếp sau chúng ta vẫn là mẹ con, con sẽ hiếu kính nương thật tốt!
Và cả con của con nữa!
Tiểu quái thai của mẹ, con cũng đợi nhé, bất kể con trông như thế nào, con vẫn là bé ngoan của mẹ!
Trên đường Hoàng Tuyền mẹ sẽ mang con đi, chúng ta đi tìm bà ngoại được không?
Ba người chúng ta sống hạnh phúc bên nhau, không bao giờ chia lìa nữa!
Ta bất chấp tất cả mà gào to, sảng khoái đến tận cùng, mọi ưu phiền trong lòng đều tan biến.
Gió đêm dài thổi qua, ta nhắm mắt dang hai tay, lao mình xuống dưới tường thành.
Nhưng, thế lao đột ngột dừng lại.
Ta bị người ta kéo tay lại.
Ngẩng đầu nhìn lên, trên tường thành xuất hiện khuôn mặt kinh ngạc và tức giận của Hoàng đế!
Hắn mắng ta:
“Cố Tích Hoan! Ngươi dám chết?!”
Một câu Cố Tích Hoan của hắn, đầu óc ta "ầm" một tiếng.
Hắn… biết ta là ai!
Hoàng đế sốt ruột lại tức giận:
“Đưa cả tay kia cho Trẫm!”
Tay ta từng chút một trượt khỏi lòng bàn tay hắn, nhưng hắn vẫn nắm chặt không buông.
Cả người hắn bị kéo lê về phía trước, nếu không buông tay, hắn sẽ ngã cùng ta xuống.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ nói:
“Bệ hạ, Người buông tay đi, thiếp đã dùng Tuyết Cương cao, vốn dĩ cũng không sống được bao lâu nữa…”
“Thiếp muốn khi còn tỉnh táo, đi tìm di nương, đi tìm con!
Cầu xin Người, buông tay đi!”
Nam nhân tức giận đến nỗi gào lên:
“Cố Tích Hoan, Tuyết Cương cao đó là giả!”
“Di nương ngươi không chết, con trai chúng ta cũng không chết!
Đồ ngốc nhà ngươi!”
A?!
Lời của Hoàng đế khiến đầu óc ta bỗng chốc choáng váng, run rẩy nói:
“Không… Người đang lừa ta…”
“Lừa nàng? Trẫm kim khẩu ngọc ngôn, từng lừa nàng bao giờ!”
“Mau đưa tay cho Trẫm, con trai của chúng ta, vẫn đang đợi nàng”
Ta do dự đưa tay cho hắn, sau đó ngã vào một vòng ôm nóng bỏng.
Hắn… hắn thậm chí còn chưa kịp mặc áo ngoài, cứ thế trần truồng chạy ra.
Hơn nữa hắn đang run, run rẩy không kiểm soát được.
Hắn vùi đầu vào cổ ta, nước mắt nóng bỏng làm bỏng da ta.
Mắt ta không kìm được ướt át, hắn là Cửu Ngũ Chí Tôn, Thiên hạ chi chủ, hắn muốn người nử tử nào mà không có, nhưng giờ phút này ta lại chân thực cảm nhận được, hắn sợ mất ta…
“Cố Tích Hoan, sao nàng dám rời bỏ Trẫm!
Nàng có biết Trẫm đã đợi bao lâu mới đợi được nàng không?”
Giọng hắn nghẹn ngào vỡ vụn và hỗn loạn.
“Trẫm đã sớm biết thân phận của nàng rồi, có người ức hiếp nàng, Trẫm luôn âm thầm giúp nàng giải quyết!
Nàng muốn báo thù, Trẫm cũng chiều ý nàng !
Nhưng vì sao nàng vẫn không chịu ở lại bên cạnh Trẫm?”
“Trẫm biết, Trẫm trong lòng nàng, vẫn không bằng Cổ Thanh Xuyên, nhưng Trẫm chỉ cầu nàng để lại cho Trẫm một vị trí nhỏ bé… có được không?”
Giọng điệu khiêm nhường như vậy của hắn, khiến ta đau lòng, ta đẩy hắn ra một chút, ngẩng đầu mắt ngấn lệ nói:
“Thiếp cũng luôn yêu Người.”
“Nàng nói gì?”
Giọng hắn ngạc nhiên nhưng cũng đầy mừng rỡ, một lần nữa ôm ta vào lòng.
Ta nhắm mắt, cũng ôm chặt lấy hắn.
Lúc này hắn không phải Hoàng đế, mà là người nam nhân yêu ta sâu đậm.
Lúc này dưới tường thành, mọi người cầm đèn lồng vây quanh một phụ nhân bế một tấm tả lót, từ từ đi đến, ta nghiêng đầu nhìn sang, nước mắt đã chảy đầm đìa…
Tiếng khóc của trẻ con vang vọng phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.
Ta thoát khỏi vòng tay Hoàng đế, lao về phía họ, trong lòng chỉ còn lại niềm vui sướng và hân hoan.
Nửa đời còn lại có người yêu thương bầu bạn, ta làm sao có thể không vui vẻ?
Bình Luận Chapter
0 bình luận