GIỮ VỮNG ÂN SỦNG Chương 4
Sanrio Poiano Túi Thịt Cừu Mặt Dây Chuyền Hoạt Hình Dễ Thương Cô Gái Trái Tim Búp Bê Quà Tặng

Ta đã nghiên cứu bí kíp phòng the mấy ngày liền, còn ngày nào cũng mặc y phục mỏng manh, chỉ chờ hắn đến.

Nhưng nghe nói Hoàng đế gần đây mê một nữ nhân chơi đàn tỳ bà, liên tục nửa tháng không đến Ngọc Hoan cung, vẻ mặt lo lắng của đích tỷ sắp không giấu nổi nữa rồi.

Ý ma ma dạy ta, bảo ta sáng sớm ra Ngự hoa viên hát, đêm khuya đến gần Ngự thư phòng nhảy múa…

Nhưng đều không có hiệu quả.

Hoàng đế không những làm ngơ, mà còn nhiều lần sai thị vệ đuổi ta đi.

Đích tỷ tức đến bốc hỏa, vỗ bàn với Ý ma ma:

“Có chuyện gì vậy?

Đêm đó Hoàng thượng không phải rất hài lòng sao?”

Ý ma ma ấp a ấp úng không nói nên lời.

Còn ta thì cầu xin đích tỷ đừng bắt ta đi làm trò cười nữa.

“Hoàng thượng căn bản không có hứng thú với nô tỳ, cầu nương nương tha cho nô tỳ đi!”

Đích tỷ lông mày dựng ngược:

“Không thể nào!”

“Nếu không phải Hoàng thượng chỉ chạm vào ngươi, ngươi nghĩ bản cung vì sao lại tốn công sức đưa ngươi vào đây?!”

Lúc này ta mới biết, hóa ra:

Trước ta, đích tỷ cũng đã đưa không ít người đến trước mặt Hoàng thượng, nhưng Hoàng đế ngay cả liếc mắt nhìn nhiều thêm một cái cũng thấy phiền.

Chỉ có ta, được sủng ái…

Lòng ta chua xót vô cùng, chỉ vì một lần ngẫu nhiên, lại hủy hoại cả đời ta.

Đích tỷ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị:

“Ngươi nghe cho rõ đây, bản cung cho ngươi ba ngày nữa, nếu ngươi vẫn không thể khiến Hoàng thượng vui lòng, bản cung sẽ lập tức giết di nương của ngươi!”

Ta nhìn ánh mắt tàn độc trong đôi mắt lạnh lùng của nàng, nửa ngày không nói nên lời.

Đích tỷ chí hướng cao xa, ngay cả tên khuê phòng cũng gọi là Khuyết Chi.

Cung khuyết vạn gian cao chiếm quế chi.

Ai dám cản đường nàng, nàng đều có thể xuống tay tàn nhẫn!

Hai ngày sau, Ý ma ma dò la được tin Hoàng thượng đang tắm ở Thanh Tuyền cung, liền mua chuộc tiểu thái giám đưa ta vào.

Trong hồ nước suối nóng, khói trắng lượn lờ, nam nhân tựa thần tiên đang tựa vào thành hồ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ta nén lại sự xấu hổ cởi bỏ y phục, chỉ khoác một lớp sa mỏng, từ từ quỳ bên hồ:

“Nô tỳ Hoan Nhi phụng mệnh Quý phi nương nương đến hầu hạ Hoàng thượng.”

Hoàng đế lạnh lùng lên tiếng:

“Lui xuống!”

Lòng ta nguội lạnh.

Lui xuống?

Nếu lui xuống, di nương của ta sẽ bị giết!

Lắp bắp, cuối cùng ta cắn răng nói:

“Nô tỳ… nô tỳ được Quý phi nương nương chỉ dạy, mong Bệ hạ rủ lòng thương!”

Hắn chợt mở mắt, đôi mắt đen như hồ sâu, ánh mắt sắc bén phóng thẳng về phía ta, không khỏi khiến ta rùng mình.

Hắn quét mắt nhìn ta một lượt, giọng điệu mang theo chút châm biếm:

“Ồ? Vậy Quý phi đã dạy ngươi những gì?

Nếu ngươi không quyến rũ bằng Quý phi, e rằng Trẫm không có hứng thú.”

Ta cắn răng, vòng hai tay ra sau ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng hôn xuống, vụng về mà non nớt quyến rũ hắn.

Đáy mắt hắn dường như có sự kinh ngạc.

Ánh mắt ta có chút mơ màng, đáng thương nói một câu:

“Nô tỳ quá đỗi ngu dốt, học không được tốt, hay là Bệ hạ hãy dạy lại nô tỳ đi.”

Hắn kéo ta từ mép hồ xuống nước, ép ta vào vách hồ cứng rắn trơn nhẵn.

Sau đó nghiến răng nghiến lợi mắng một câu:

“Yêu tinh!”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!