GIỮ VỮNG ÂN SỦNG Chương 8
tik

Ngoài cửa là hành lang, nếu có người xông vào thì sao?

Ta càng căng thẳng, động tác của hắn càng trở nên phóng túng, như thể cố ý trêu chọc ta.

Không biết bao lâu sau, hắn hài lòng nói bên tai ta:

“Hoan nhi quả nhiên đã phong vận hơn nhiều, đây đều là công lao của Trẫm.”

Ta tức giận đẩy hắn ra, mặc vội quần áo rồi bỏ chạy.

Vừa đi đến gần Ngự hoa viên, ta lại thấy đích tỷ từ phía sau một giả sơn bước ra.

Nàng sắc mặt hồng hào, thần thái mãn nguyện, trên trán hình như có mồ hôi li ti, cứ như thể… như thể vừa được người sủng ái xong vậy…

Ta bị ý nghĩ này của mình làm cho giật mình.

Lúc này, một tiểu thái giám cũng theo sau đích tỷ bước ra, tiểu thái giám chỉnh sửa y phục cho đích tỷ xong, hai người liền bỏ đi.

Ta đang định đi theo để xem xét thì trên không trung đột nhiên truyền đến tiếng động kỳ lạ.

“Phạch phạch!”

Tiếng cánh vỗ dày đặc xé toạc không khí, khiến người ta rợn tóc gáy.

“Quạ!” Tiếng quạ kêu thảm thiết đột nhiên vang lên.

Quạ đen!

Hóa ra là quạ đen!

Một con, hai con, vô số con… Không đếm được bao nhiêu con quạ đen bay về phía ta trong đêm tối, phủ kín trời đất, ta sợ đến hồn vía lên mây, lấy tay che đầu mặt, loạng choạng chạy về phía trước.

Ta thét chói tai muốn tránh né, chân hụt một cái, “Ùm!” ngã nhào xuống hồ nước.

Nước hồ lạnh buốt bao trùm lấy ta, ý thức ta dần mơ hồ.

Trước khi chìm vào bóng tối, ta dường như thấy một bóng người thanh tuấn thon dài rẽ nước bơi đến bên cạnh ta…

Khi tỉnh lại, người đầu tiên ta nhìn thấy là Hoàng đế.

Hắn nhắm mắt, cau mày, một tay vuốt trán, nghiêng người dựa vào giường.

“Bệ hạ…”

Hắn thấy ta tỉnh, nhàn nhạt hỏi:

“Tỉnh rồi à?”

Ta nhớ lại đàn quạ đen, lòng vẫn còn sợ hãi, không kìm được uất ức cáo trạng:

“Hoàng thượng, vừa rồi có quạ đen tấn công nô tỳ.”

Ánh mắt hắn tối sầm lại, nói:

“Trẫm đã hạ lệnh, sẽ chuyển tất cả quạ đen ra khỏi cung, sau này trong cung sẽ không còn quạ đen nữa.”

Ta nghe xong, lòng có chút bất an.

“Quạ đen là thần điểu, đã được Thái miếu thờ phụng trăm năm nay, Người làm như vậy, các đại thần e rằng…”

Hắn nghe vậy, tức giận quát mắng ta: “Câm miệng!”

“Trẫm chưa từng thấy ngươi nào ngu ngốc như ngươi, có thai rồi mà không biết, còn có thời gian rảnh rỗi quan tâm đến cái gì là quạ đen!”

Cái gì? Ta có thai rồi ư?

Đang trong cơn sốc, ta thậm chí không biết hắn rời đi lúc nào.

Ngày hôm sau, Hoàng đế hạ chỉ phong ta làm Cẩm Quý nhân, ban cho ở Vĩnh Phúc cung.

Đích tỷ đương nhiên không chịu, nàng ta làm sao có thể cho phép ta thoát khỏi sự kiểm soát của nàng ta chứ?

Nàng ta trước mặt Hoàng thượng, giả vờ quan tâm nói:

“Hoan nhi tuy nay đã trở thành Quý nhân, nhưng thần thiếp thật sự không nỡ xa nàng, chi bằng cứ để Hoan nhi ở trắc điện của Ngọc Hoan cung đi?

Như vậy cũng tiện cho thần thiếp chăm sóc Hoàng tự.”

Lòng ta vô cùng hoảng sợ, ta luôn cảm thấy tâm tư của đích tỷ đã thay đổi, gần đây ánh mắt nàng ta nhìn ta ngày càng lạnh lẽo…

Ta âm thầm cầu nguyện, đừng ở lại đây.

Hoàng thượng cứ như thể nghe thấy tiếng lòng ta vậy, trầm giọng nói một câu:

“Không cần đâu, Hoàng Tổ mẫu đã phái Trang ma ma bên cạnh đến Vĩnh Phúc cung chăm sóc Cẩm Quý nhân, không cần Quý phi phải bận tâm.”

“Quý phi gần đây bận rộn quá, hình như có chút hồ đồ rồi, công việc hậu cung tạm thời giao cho Đức phi quản lý đi!”

Đích tỷ nghe vậy, sắc mặt tái mét, ngay cả hình tượng đoan trang hiền thục cũng không giữ nổi nữa, nàng ta sa sầm mặt, hung hăng trừng mắt nhìn ta.

Ta chỉ cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy.

Sau khi chuyển vào Vĩnh Phúc cung, ta bị ốm nghén khá nặng, người ngày càng gầy yếu.

Hoàng đế rất lo lắng, thường xuyên nổi trận lôi đình với các Ngự y.

Hắn hỏi ta muốn ăn gì, ta chợt nghĩ ra nói một câu:

“Thiếp ở tướng phủ có một tiểu tỷ muội, bánh sơn trà nàng ấy làm rất ngon.”

Hoàng đế suy tư nhìn ta, hỏi một câu: “Nàng ấy tên là gì?”

“Sương Nhi.”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!