HÀN BĂNG DIỆT TRA Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta ngồi ngay ngắn trước bàn tròn, chậm rãi uống cháo hồng táo.

"Lưu di nương nói lời này thật buồn cười, Nhị muội muội đã lớn chừng nào rồi, chân mọc trên người muội ấy, ta còn có thể trói muội ấy vào thắt lưng quần hay sao?"

Lời còn chưa dứt, Bùi lão phu nhân cũng dưới sự dìu đỡ của nha hoàn hùng hổ xông vào.

Dưới mắt bà ta là một mảnh xanh đen, hiển nhiên là một đêm không ngủ, vừa thấy ta liền trực tiếp chửi ầm lên.

"Tống Nam Tinh, con độc phụ nhà ngươi! Nhi tử Ngọc Thư của ta đêm qua một đêm không về, ngay cả thư đồng Nghiên An của nó cũng không thấy tăm hơi!"

"Nhất định là ngươi vì ghen tị, đã ám hại nhi tử của ta rồi!"

"Đi! Theo ta đến Thuận Thiên phủ gặp quan, ta muốn tố cáo ngươi mưu sát thân phu!"

Bùi lão phu nhân tiến lên liền muốn tóm lấy cánh tay ta, A Xuân lập tức bước ngang qua một bước chặn bà ta lại.

Ta đặt bát cháo xuống, lấy cẩm khăn lau khóe miệng, đứng dậy.

"Đến Thuận Thiên phủ? Được thôi."

Ta quay đầu nhìn về phía quản sự lão Triệu, "Cầm danh thiếp của ta, đi mời Thuận Thiên phủ doãn Trương đại nhân. Cứ nói Tống gia ta có kẻ mưu đồ gây rối, ý đồ phá hoại cống băng hoàng gia, thỉnh Trương đại nhân vụ tất mang đủ nha dịch, đến Tống phủ tróc nã loạn đảng."

Bùi lão phu nhân cùng Lưu di nương đồng thời sửng sốt.

Bọn họ đại khái không ngờ tới, ta chẳng những không sợ, ngược lại còn chủ động đẩy sự việc lên thành tội danh đại nghịch bất đạo.

"Ngươi nói bậy! Phá hoại cống băng cái gì!"

Bùi lão phu nhân thiếu tự tin phản bác.

Ta lạnh lùng nhìn bà ta: "Đêm qua Nghiên An làm loạn tại trọng địa hầm băng, ý đồ cản trở việc phong băng. Nay Bùi công tử lại không rõ tung tích. Ai biết được có phải có kẻ bao che dã tâm, muốn khiến Tống gia ta gánh lấy tội danh làm việc bất lực, liên lụy cửu tộc hay không?"

"Nếu hai vị đã một mực muốn làm loạn, vậy thì để Lưu công công cùng Trương đại nhân cùng nhau đến phân xử vụ kiện này đi."

Ta đi thẳng ra khỏi viện tử, dẫn dắt đám người tiến về phía hầm băng dưới lòng đất.

Tuyết điêu từ trên xà nhà nhảy vào trong ngực ta, đắc ý xoa xoa đôi vuốt nhỏ.

"Trò hay mở màn rồi! Hai bức tượng băng bên dưới đã bị đông cứng ngắc, gõ một cái là vỡ vụn đầy đất."

"Thật mong chờ lát nữa mở cửa a, hai lão thái bà chết tiệt dám ức hiếp chủ nhân này, biểu cảm sẽ đặc sắc đến nhường nào nhỉ?"

Chương 7

Tại lối vào hầm băng, Lưu công công khoác trên người bộ mãng bào màu ám kim, trong tay vung vẩy phất trần, sắc mặt âm trầm đứng trên bậc thềm.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Trương bộ đầu của Thuận Thiên phủ cũng mang theo hơn hai mươi tên nha dịch đeo đao chạy tới hiện trường.

Hai phe nhân mã một văn một võ, đem bốn phía hầm băng vây quanh chật như nêm cối.

"Tống đại tiểu thư, Vạn tuế gia đang chờ lô huyền băng này để tránh nóng, gia ta nói lời khó nghe ở phía trước, nếu như băng xảy ra sai sót, Tống gia các ngươi gánh vác không nổi đâu."

Lưu công công lanh lảnh giọng, ngữ khí cực độ thiếu kiên nhẫn.

Ta tiến lên một bước, đưa qua một túi tiền nặng trĩu, không kiêu ngạo không siểm nịnh hồi đáp.

"Công công minh giám, Tống gia đời đời thừa biện cống băng, tuyệt đối không dám có chút lơ là nào. Chẳng qua đêm qua lúc phong băng, thư đồng Nghiên An của Bùi công tử cưỡng ép xông vào trọng địa, trăm phương ngàn kế cản trở."

"Sáng nay Bùi công tử cùng thứ muội nhà ta lại đồng thời mất tích, tiểu nữ e sợ có kẻ âm thầm giở trò, làm bẩn cống băng, cho nên mới thỉnh Trương bộ đầu cùng đến làm chứng."

Trương bộ đầu vừa nghe chuyện liên quan đến hoàng gia, lập tức ấn chặt bội đao bên hông, thần sắc lãnh tuấn.

Bùi lão phu nhân cùng Lưu di nương lúc này cũng đã theo tới.

Nhìn thấy Lưu công công cùng Trương bộ đầu, Bùi lão phu nhân trực tiếp nhào ngã xuống đất, lớn tiếng khóc la.

"Thanh thiên đại lão gia làm chủ a! Nhi tử Ngọc Thư của ta đêm qua cùng Tống Nam Kiều ôn thư dưới hầm băng này, Tống Nam Tinh con độc phụ này lại cưỡng ép phong kín cửa, đây là muốn sống sờ sờ đông chết nó a!"

Lưu di nương vừa nghe lời này, mặt mày liền xanh mét, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Bùi lão phu nhân.

"Lão phu nhân ngài nói bậy bạ gì đó? Nhi tử của ngài ở bên dưới ôn thư, thì liên quan gì đến nữ nhi của ta?"

Nhãn châu Bùi lão phu nhân xoay chuyển, lập tức nói.

"Ta nghe người ta nói, nhi tử của ta cùng Nhị tiểu thư đều ở bên dưới!"

Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên.

Cô nam quả nữ, nửa đêm nửa hôm ở dưới đáy hầm băng cực hàn?

Sắc mặt Lưu công công nháy mắt trở nên tái mét.

"Bùi Tống hai nhà các ngươi, coi hoàng gia là cái gì?! Uế loạn trọng địa cống băng, đây quả thực là đại nghịch bất đạo!"

Lưu công công tức giận đến cả người phát run, chỉ vào cổng lớn hầm băng gầm thét: "Đào! Đào hết đống băng này ra cho gia! Gia ngược lại muốn xem xem, kẻ nào to gan lớn mật như vậy, dám ở trong hầm băng của Thánh thượng làm ra loại chuyện dơ bẩn này!"

Đám trường công lập tức cầm lấy cuốc sắt cùng dây thừng thô, bắt đầu khẩn cấp dọn băng.

Những khối băng nặng nề lần lượt được chuyển lên.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!