Sau khi Lưu công công hồi cung bẩm minh sự tình, Thánh thượng lập tức nổi trận lôi đình.
Thi thể của Bùi Ngọc Thư và Tống Nam Kiều đến cả một mảnh chiếu cói rách cũng không có để cuốn, trực tiếp bị đám thái giám của Nội vụ phủ kéo thẳng đến bãi thiêu xác ngoài thành. Một mồi lửa thiêu rụi thành tro bụi, sau đó bị vung vãi bừa bãi xuống rãnh nước hôi thối ở bãi tha ma.
Chết rồi đến cả cơ hội làm cô hồn dã quỷ cũng chẳng còn, triệt để bị nghiền xương rải tro.
Đám nha dịch của Thuận Thiên phủ ngay trong đêm đã tiến hành xét nhà, tịch thu toàn bộ gia sản tại phủ đệ của Bùi gia ở kinh thành.
Bùi lão phu nhân ngày hôm đó vì hỏa khí công tâm, lại thêm kinh hãi tột độ nên đã bị trúng gió liệt nửa người ngay tại chỗ.
Bà ta miệng méo xệch, nước dãi chảy ròng ròng, bị đám nha dịch ném ra ngoài đường hệt như vứt một con chó chết, tống cổ khỏi chính ngôi nhà lớn mà Tống gia đã bỏ tiền ra mua cho bà ta.
Ta cầm theo danh sách thống kê toàn bộ số bạc trắng cùng với những món đồ cổ quý hiếm mà Bùi Ngọc Thư đã bòn rút từ Tống gia trong suốt mấy năm qua, giao nộp thẳng cho Trương bộ đầu.
Quan phủ lập tức lột sạch sành sanh mấy món trang sức có giá trị hiếm hoi còn sót lại trên người Bùi lão phu nhân, lấy tất cả để gán nợ.
Cuối cùng, bà ta chỉ có thể bị Thuận Thiên phủ áp giải, trục xuất về lại quê quán.
Một bà lão tàn phế liệt nửa người, rơi vào cái tông tộc Bùi gia ăn thịt người không nhả xương kia, kết cục thê thảm ra sao không cần nói cũng biết.
Về phần tên thư đồng Nghiên An biết chuyện mà không báo kia, hắn bị Thuận Thiên phủ phán tội đánh năm mươi trượng, lưu đày ba ngàn dặm.
Nghe đồn rằng mới đánh đến trượng thứ ba mươi, hắn đã tắt thở chầu trời, thi thể trực tiếp bị vứt ra ngoài cho chó hoang gặm nhấm.
Đối với nội bộ Tống phủ, ta cũng tuyệt đối không hề nương tay.
Lưu di nương vừa mất đi nữ nhi, lại đắc tội triệt để với người nắm quyền hành trong phủ là ta.
Ta cho người điều tra ra cuốn sổ sách ghi chép lại việc bà ta lén lút tham ô tiền bạc mua sắm trong phủ suốt những năm qua, gom cùng với bằng chứng bà ta thường ngày cấu kết với đám lưu manh vô lại bên ngoài để lén lút đem bán đồ đạc của Tống gia, tất cả gộp lại ném thẳng vào mặt bà ta.
Bà ta quỳ rạp trên mặt đất, điên cuồng dập đầu cầu xin tha mạng, trán dập mạnh xuống nền gạch đến mức máu thịt lẫn lộn.
Ta chỉ buông lại một câu nhẹ bẫng: "Nếu ngươi đã thích bạc đến thế, chi bằng hãy đi đến một nơi có thể ngày ngày kiếm được đấu vàng đi."
Phụ thân ta biết chuyện liền bừng bừng nổi giận.
Ngay buổi chiều hôm đó, Lưu di nương cùng với mấy tên nha hoàn tâm phúc trong viện của bà ta, lập tức bị bán đến một khu mỏ quặng khổ hàn xa xôi hẻo lánh nhất.
Nửa đời sau của bọn họ chỉ có thể làm lao dịch khổ sai trong những hầm mỏ tối tăm không thấy ánh mặt trời, cho đến lúc chết mới được giải thoát.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mớ rác rưởi hôi thối này, trên dưới Tống gia như được thay da đổi thịt, rực rỡ hẳn lên, tuyệt nhiên không còn một kẻ nào dám bằng mặt không bằng lòng với ta nữa.
Chương 10
Chớp mắt một cái, nửa năm đã trôi qua.
Mùa hè năm nay nóng bức khắc nghiệt hơn hẳn những năm trước, thế nhưng việc làm ăn buôn bán của hầm băng Tống gia lại phát đạt như mặt trời ban trưa.
Ta không những thầu trọn toàn bộ cống băng của Hoàng gia, mà còn mở thêm mười mấy gian hàng chuyên bán đồ uống ướp lạnh và mâm trái cây giải nhiệt ở khắp k
Ngay cả đương kim Thánh thượng cũng vì thấy ta làm việc chu toàn ổn thỏa, nên đã đặc biệt ban thưởng cho Tống gia một tấm biển vàng khắc chữ Ngự dụng Hoàng thương.
Kể từ đó, cái tên Tống Nam Tinh đã trở thành một sự tồn tại mà bất kỳ kẻ nào trong giới thương nhân ở kinh thành cũng không dám buông lời khinh thị.
Không còn bị tra nam và lục trà cản bước, những chuỗi ngày chỉ chuyên tâm kiếm tiền quả thực thoải mái đến mức có làm thần tiên ta cũng chẳng thèm đổi.
Vào một ngày cuối thu, ta lười biếng tựa người vào chiếc ghế mỹ nhân trong viện, ung dung lật xem sổ sách do các cửa hiệu gửi tới.
Trên chiếc bàn đá trước mặt ta có bày sẵn nho Tây Vực vừa mới được đưa tới, cùng với những miếng dưa Dương Chi Ngọc đã được cắt gọt tỉ mỉ.
Tuyết điêu với bộ lông xù mềm mại đang cuộn tròn trên đầu gối ta, sau khi ăn no uống say, nó vô cùng mãn nguyện mà phát ra những tiếng ngáy khe khẽ.
Lão quản sự gác cổng mang theo nụ cười tươi rói bước vào, cung kính dâng lên một xấp bái thiếp dày cộp.
"Đại tiểu thư, đây đều là thiệp do các bà mối có tiếng khắp kinh thành gửi tới."
"Kể từ khi Bùi gia sụp đổ, những gia đình danh giá nhắm trúng phẩm mạo và gia thế của Đại tiểu thư đã xếp hàng dài ra tận ngoài đầu phố rồi. Ngay cả Nhị công tử nhà Hộ bộ Thượng thư cũng phải nhờ người đến dạm hỏi sinh thần bát tự của Đại tiểu thư đấy."
Ta hờ hững liếc mắt nhìn lướt qua những tấm bái thiếp nạm vàng đính bạc kia, đến cả một chút hứng thú mở ra xem cũng chẳng có.
"Đem trả lại toàn bộ đi, cứ nói rằng việc buôn bán của Tống gia đang vô cùng bận rộn, ta hiện tại không có tâm tư nghĩ đến chuyện thành thân."
Đúng lúc này, con tuyết điêu đang nằm trên đầu gối ta đột nhiên dựng đứng hai tai lên, chiếc móng vuốt nhỏ xíu của nó cào cào vào ống tay áo ta.
[Oa! Cái tên Trần công tử mặc áo trắng đang đứng ở ngoài cửa kia, bề ngoài thì ra vẻ thanh cao thoát tục, nhưng thực chất trong lòng đang tính toán xem làm cách nào để lừa gạt tiền bạc của tỷ tỷ đem đi trả nợ cờ bạc cho hắn đấy! Điêu gia ta đều nghe thấy hết rồi!]
[Hắn ta còn đang rắp tâm mua chuộc nha hoàn Hạ Hòa bên cạnh tỷ tỷ, định lén bỏ mị dược vào trong nước trà, muốn diễn trò gạo nấu thành cơm nữa kìa!]
[Cái loại tiểu bạch kiểm này, rận trên người hắn khéo còn nhiều hơn cả chữ nghĩa trong bụng hắn nữa, tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng có ra gặp hắn nha!]
Ta khẽ bật cười một tiếng, thong thả bưng chén trà lên nhấp một ngụm.
"Lão Triệu, ông ra ngoài cửa truyền lời cho vị Trần công tử kia."
Ta đặt cuốn sổ sách xuống bàn, giọng điệu tuy lười biếng nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm không thể chối cãi.
"Bảo hắn mau cút khuất mắt khỏi con phố này, nếu không ta sẽ đánh gãy chân hắn."
Lão Triệu cung kính vâng dạ, sau đó xoay người lui ra ngoài.
Ta vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng gãi gãi chiếc cằm nhỏ của tuyết điêu.
Tuyết điêu sung sướng đến mức cứ hừ hừ mãi không thôi.
[Vẫn là đi theo lăn lộn cùng tỷ tỷ là sướng nhất nha, mỗi ngày đều được ăn sung mặc sướng, lại còn được xem kịch vui mấy tên tra nam gặp quả báo nữa chứ.]
[Nam nhân trong thiên hạ này có hàng ngàn hàng vạn, kẻ này không được thì chúng ta cứ ngày ngày đổi kẻ khác!]
Ta bị tiếng lòng của nó chọc cho bật cười thành tiếng.
Vạn vật trên thế gian này, lòng người chính là thứ khó đoán nhất, nhưng cũng là thứ âm độc nhất.
Nhưng như thế thì đã sao?
Cùng lắm cũng chỉ là khiến cho ngọn núi phía sau phủ thêm vài nấm mồ vô danh nữa mà thôi.
-hoàn-
Bình Luận Chapter
0 bình luận