HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG PHẢN DIỆN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta đã xuyên thành chủ mẫu của Hầu phủ. Tin tốt là Hầu phủ gia tài bạc triệu, sở hữu khối tài sản khổng lồ, tha hồ cho ta hưởng thụ. Tin xấu là đứa con riêng của phu quân ta lại chính là nam phụ si tình trong sách.

 

Theo nguyên tác, khi trưởng thành, hắn sẽ còn tiêu xài hoang phí hơn cả ta. Tám phần mười tài sản của Hầu phủ đều bị hắn đốt sạch vào việc cứu giúp nữ chính và tranh đấu cùng nam chính.

 

Ta nhìn thiếu niên chín tuổi đang đứng trước mắt, tên là Lục Hoài Vũ. Làn da hắn ngăm đen, dáng vẻ ngoan ngoãn, ánh mắt luôn cụp xuống che giấu mọi cảm xúc, khiến người ngoài chẳng thể nhìn ra tâm tư.

 

Nhưng ta biết rõ, hắn chỉ đang ngụy trang lớp vỏ bọc ngoan hiền. Ẩn sâu trong thân thể nhỏ bé kia là một cơn thịnh nộ ngút trời. Cơn giận ấy chưa từng tiêu tan mà theo hắn lớn lên từng ngày, tích tụ lại để rồi về sau gây nên một trận đại họa tày đình.

 

Lưu quản gia khẽ hắng giọng, cung kính hỏi:

 

"Phu nhân, nên sắp xếp cho tiểu thiếu gia ở đâu ạ?"

 

Trong sách, nguyên chủ từng ném Lục Hoài Vũ vào một tiểu viện hẻo lánh, từ đó chẳng thèm đoái hoài tới. Hắn sống lủi thủi một mình suốt mấy năm trời, tự chăm sóc bản thân, tận lực hạ thấp sự hiện diện, ngoan ngoãn trầm lặng như một kẻ vô hình.

 

Cho đến một ngày, hắn bộc lộ thiên tư đọc sách xuất chúng, được tiên sinh hết lời khen ngợi, bạn bè đồng môn ngưỡng mộ tôn xưng là kỳ tài. Khi ấy, phụ thân hắn mới bắt đầu chú ý tới, và hắn liền trở thành đích trưởng tử chân chính của Lục gia.

 

Sau đó nữa, hắn bước vào vòng xoáy tranh đoạt quyền thế, ép phụ thân buông quyền, gián tiếp hại chết nguyên chủ, thao túng Hầu phủ, đấu đá sống còn với nam chính, cưỡng đoạt nữ chính, và cuối cùng khiến Hầu phủ sụp đổ hoàn toàn. Còn hắn thì phủi mông đi tu làm hòa thượng, coi như rũ bỏ hồng trần.

 

Phần ngoại truyện còn viết rằng, về sau hắn tinh thông Phật pháp, phiên dịch vô số kinh điển, được người trong thiên hạ truyền tụng, ai nấy đều cảm thán cho số phận bi thương của hắn.

 

Hắn quả thực rất đáng thương. Ta có thể tưởng tượng ra cảnh một đứa trẻ chín tuổi bị vứt ra hậu viện lạnh lẽo, mặc kệ sống chết ra sao, sẽ thê lương và cô độc đến nhường nào.

 

Nhưng những kẻ vô tội trong Hầu phủ bị hắn liên lụy đến mất mạng lại càng đáng thương hơn gấp bội. Dù gì đi nữa, cũng không phải ai trong phủ cũng có lỗi với hắn.

 

Ta đã đến đây rồi, đương nhiên không thể để tình thế bi đát ấy cứ thế tiếp diễn. Ta nhìn đứa trẻ, ôn hòa cất tiếng:

 

"Hãy để tiểu thiếu gia ở lại trong viện của ta, sắp xếp gian phía đông đi."

 

Ngừng một chút, ta nhìn thẳng vào hắn, hỏi:

 

"Hoài Vũ, con thấy như vậy có được không?"

 

Lục Hoài Vũ ngẩng phắt đầu dậy, kinh ngạc nhìn ta. Đôi mắt đen láy tràn ngập vẻ nghi hoặc, tựa như chỉ đến khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú và kiên định của ta, hắn mới dám xác định rằng ta thực sự đang gọi tên mình.Hắn rũ mi mắt, vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng, lí nhí đáp:

 

"Con không gọi là Hoài Vũ, tên của con là Cẩu Đản."

 

Lục Cẩu Đản? Trong sách, ngay khi hắn xuất hiện đã mang cái tên Lục Hoài Vũ, ta còn cứ ngỡ đó là tên thật của hắn. Hóa ra đằng sau cái tên ấy lại là cả một đoạn quá khứ đen tối nhường này.

 

Ta khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy lập tức tắt ngấm trên môi. Ta tên là Xuân Lan, Tống Xuân Lan, là kế mẫu của con. Lục Hoài Vũ khẽ cong môi, nhưng rất nhanh đã cúi gằm mặt xuống, là

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

m bộ như không có chuyện gì xảy ra.

 

Cẩu Đản và Xuân Lan. Một sự kết hợp quá đỗi nôm na, quê mùa. Phải đổi, nhất định phải đổi hết.

 

Ta lập tức sai Lưu quản gia đến nha môn lo liệu chuyện này. Về sau, tiểu thiếu gia sẽ chính thức mang tên Lục Hoài Vũ. Chữ "Hoài" mang ý nghĩa ôm ấp, khắc cốt ghi tâm; chữ "Vũ" là mưa của trời cao. Mong tiểu thiếu gia sau này lòng mang nhân nghĩa, tâm tựa mưa lành tưới mát thế gian, dù thân ở chốn phàm trần vẫn giữ được cốt cách thuần khiết, mềm mại mà không yếu đuối, lặng lẽ mà bền bỉ dài lâu.

 

Nhân tiện, ta cũng đổi tên mình thành Tống Thanh Giao. Chữ "Thanh" trong thanh liêm, trong sạch; chữ "Giao" là ngọc quý. Mong từ nay về sau lòng giữ thanh bạch, dẫu ở chốn xô bồ vẫn không đánh mất giá trị bản thân. Ánh mắt Lục Hoài Vũ khẽ lay động, gương mặt non nớt vốn vô cảm dường như cũng có chút biến chuyển.

 

Ta sai tiểu đồng hầu hạ Lục Hoài Vũ rửa mặt, tắm gội. Chẳng bao lâu sau, từ gian phía đông vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn. Khi ta bước vào, chỉ thấy tiểu đồng đang luống cuống khuyên nhủ hắn cởi y phục. Lục Hoài Vũ thì vẻ mặt đầy phòng bị, hai tay siết chặt lấy quần áo, dáng vẻ như thể người lạ chớ hòng tới gần.

 

Ta phất tay bảo tiểu đồng lui ra trước, sau đó hạ giọng dịu dàng nói:

 

"Có thể nói cho ta biết nguyên do không? Tự mình tắm rửa thì khó kỳ cọ sau lưng, e là không sạch được đâu. Hay là con muốn để ta giúp chà lưng cho con?"

 

Đôi mắt thâm trầm của Lục Hoài Vũ càng thêm lãnh đạm, hắn cúi đầu lạnh nhạt đáp:

 

"Con tự tắm được, lưng cũng với tới."

 

Ta khẽ thở dài, bắt đầu giở thói than nghèo kể khổ:

 

"Vậy ra là có kẻ nói xấu ta trước mặt con, bảo rằng ta không thích con, đúng không? Ta biết làm kế mẫu chẳng dễ dàng gì, dù ta có dốc hết tâm can, chỉ e con cũng chẳng chịu tin, chẳng chịu thương ta. Ta đúng là ngốc, phu quân thì chẳng chịu về nhà, con trai thì không nhận ta là mẫu thân. Vận mệnh của ta thật khổ quá mà!"

 

Nói đoạn, ta che mặt khóc hu hu. Tiếc là chẳng nặn ra được giọt nước mắt nào, đành khẽ run vai hai cái cho qua chuyện.

 

Lục Hoài Vũ im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng cất lời, giọng điệu vô cảm:

 

"Giả quá."

 

Thứ lỗi cho diễn xuất kém cỏi của ta đã làm bẩn mắt hắn rồi. Nhưng sau đó, hắn lại hạ giọng, lí nhí nói tiếp:

 

"Con không ghét người... chỉ sợ người sẽ chê con."

 

Hắn chậm rãi vén tay áo lên. Trên cánh tay gầy guộc, từng vết thương ngang dọc hiện ra rõ mồn một. Ta giật mình thon thót, lập tức tiến tới vén áo hắn lên kiểm tra.

 

Đập vào mắt ta là tấm lưng chằng chịt vết roi. Nhìn vào chỉ thấy rợn người khiếp vía. Có vết đã thành sẹo trắng, đó là thương tích cũ; lại có vết sưng tấy đỏ lòm, là đòn roi mới đánh. Ngực ta như bị ai siết chặt, đau đớn từng hồi, tựa như chính bản thân ta cũng vừa bị roi quất một trận thừa sống thiếu chết.

 

Ta run giọng hỏi:

 

"Là ai đánh con?"

 

Lục Hoài Vũ không đáp, sắc mặt hắn âm u. Trong đôi mắt sâu thẳm chợt lóe lên tia hận ý ngút trời, nhưng rồi rất nhanh đã thu lại, cúi đầu giấu hết mọi cảm xúc vào đáy mắt. Hắn cẩn thận kéo áo che lại thân thể. Sự mềm yếu lúc đối diện với ta vừa rồi cũng tiêu tan, lại trở về vẻ cứng cỏi, xa cách thường thấy.

 

Có lẽ hắn cho rằng dù ta có biết chuyện, thân là một kế mẫu chân ướt chân ráo vào phủ thì cũng chẳng thể làm gì cho hắn được.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!