HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG PHẢN DIỆN Chương 29

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Chân váy voan hoa hồng xếp nhún tầng thiết kế Elise

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trưởng công chúa đứng trước mặt ta, giọng nói rất nhẹ nhưng đầy chân thành:

 

"Ngươi ở trước mặt ta không cần dè dặt như vậy. Chúng ta quen biết bao năm, ta tự thấy mình là người xứng đáng để ngươi tin tưởng. Tống Thanh Giao, núi cao đường xa, hãy tự biết trân trọng lấy mình. Ta mong một ngày nào đó ngươi sẽ quay lại kinh thành."

 

Nói rồi, nàng thẳng lưng bước lên xe ngựa, dáng vẻ vẫn quý phái ung dung như thuở ban đầu, kiêu hãnh mà không cao ngạo.

 

Phía sau, Thành An quận chúa cứ bước một bước lại ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt lưu luyến như muốn níu giữ chút gì đó. Nhưng Lục Hoài Vũ, từ đầu đến cuối, không một lần ngẩng đầu lên.Nàng ấy ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn lên, cuối cùng đành cắn răng bước lên xe ngựa. Vừa mới an tọa, ta đã nghe thấy tiếng nức nở gọi một tiếng "Mẫu thân" đầy ai oán, nhưng ngay sau đó liền bị Trưởng công chúa đưa tay bịt miệng, thanh âm cũng theo đó mà nhỏ dần rồi tắt hẳn.

 

Ta không kìm được mà bật cười, trong lòng thầm nghĩ nha đầu kia thật đáng yêu. Tình cảm của thiếu niên thiếu nữ, nếu không vướng bận đến vương quyền sinh tử, thì quả thực là thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết đến mức lay động lòng người.

 

Thuận An ở bên cạnh lại tỏ vẻ hậm hực, quay sang trách móc Lục Hoài Vũ là khúc gỗ mục không thể điêu khắc, chẳng biết cảm nhận tình ý của người ta, một mực thay khuê mật của mình đòi công bằng.

 

Lục Hoài Vũ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhàn nhạt đáp:

 

"Nàng ấy chỉ là một cô nương mười lăm tuổi, còn chưa hiểu thế nào là tình yêu. Ta cũng không phải kẻ vô sỉ hạ lưu đến mức lợi dụng sự ngây thơ đó."

 

Thuận An đảo mắt, tinh quái bắt bẻ:

 

"Ơ hay, sao ca ca biết rõ người ta mười lăm tuổi? Quan tâm kỹ lưỡng quá ha? Ôi chà, xem ra ca ca của ta cũng không đơn giản đâu nha."

 

Lục Hoài Vũ chẳng thèm đáp lời muội muội, chỉ lặng lẽ thúc ngựa đi thẳng về phía trước, bỏ lại sau lưng tiếng cười khúc khích.

 

Khi đoàn người đi đến đình nghỉ chân ở ngoại ô, chúng ta lại bắt gặp Cửu hoàng tử và Tô Ngọc đã đứng đó chờ sẵn tự bao giờ. Rõ ràng, mục đích của bọn họ là chờ đợi Lục Hoài Vũ.

 

Tô Ngọc uyển chuyển bước đến, nhẹ nhàng thi lễ, giọng nói dịu dàng:

 

"Tạ công tử, đa tạ ân cứu giúp hôm ấy. Đây là chút quà mọn, mong công tử vui lòng nhận lấy. Hôm đó tiểu nữ không đến tận nơi cảm tạ là vì không muốn lộ thân phận của công tử, sợ sẽ gây thêm phiền toái cho người."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Nàng dừng một chút, ánh mắt chân thành nhìn hắn:

 

"Nhưng không phải Tô Ngọc là kẻ vô ơn. Hôm nay biết tin công tử sắp rời kinh, nếu không nói lời cảm tạ thì e rằng không còn kịp nữa. Chúc công tử tiền đồ như gấm, quan lộ hanh thông, hữu duyên tái ngộ."

 

Lúc này ta mới vỡ lẽ, thì ra trong buổi tiệc thưởng hoa hôm ấy, sau khi bị hạ dược, Tô Ngọc từng có ý định trực tiếp đối đầu, vạch trần Tô Mẫn. Nhưng chính Lục Hoài Vũ đã âm thầm đưa giải dược cho nàng và khuyên nàng nên báo quan xử lý. Hắn biết rõ nếu bản thân tự mình đứng ra đối chất sẽ dễ bị kẻ gian thêu dệt, xuyên tạc, dù trong sạch cũng khó tránh khỏi tiếng nhơ.

 

Làm người không nên tự đặt mình vào chốn nguy hiểm, nếu có thể mượn sức mạnh của luật pháp và người khác thì hà cớ gì phải tự biến mình thành bia đỡ đạn? Tô Ngọc là người thông minh, nghe lời khuyên ấy mà chọn cách ẩn nhẫn, nhờ vậy mà dù thoát nạn cũng không mang tiếng đanh đá, chua ngoa như số phận đã định trong nguyên tác.

 

Cửu hoàng tử nâng chén rượu tiễn biệt, hướng về phía Lục Hoài Vũ, chỉ nói vỏn vẹn hai chữ: "Bảo trọng."

 

Ánh mắt hắn nhìn con trai ta đầy vẻ phức tạp. Trong đó có sự luyến tiếc nhân tài, có sự khâm phục khí phách, có ý muốn lôi kéo giữ lại, nhưng sâu thẳm cũng thoáng chút dè chừng của bậc đế vương tương lai.

 

Còn ta, lòng cũng ngổn ngang trăm mối tơ vò.

 

Nam phụ dịu dàng, thâm tình trong nguyên tác - Lục Hoài Vũ, giờ đây đã rời khỏi kinh thành, chẳng ai biết tương lai phía trước sẽ được viết tiếp như thế nào. Liệu Cửu hoàng tử có thuận lợi đăng cơ làm vua? Liệu Hầu phủ họ Lục có bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt hay bị liên lụy về sau? Và liệu chúng ta có còn ngày quay trở lại chốn kinh hoa mộng ảo này nữa hay không?

 

Tất cả đều là những ẩn số chưa có lời giải. Duy chỉ có một điều ta biết chắc chắn: Chúng ta đã thực sự bước chân ra khỏi vũng lầy thị phi của kinh đô, chuẩn bị khởi đầu một cuộc sống mới, bình dị và thiết thực hơn.

 

Chúng ta muốn đi xây dựng một tòa thành, không phải để làm pháo đài chiến tranh, không phải vì tranh quyền đoạt lợi. Ta muốn nơi đó là chốn an cư lạc nghiệp cho bách tính, nơi người người có cơm ăn áo mặc, có mái nhà để che mưa nắng, trong kho có lương thực tích trữ và trong tim có hy vọng vào ngày mai.

 

Ta biết con đường phía trước đầy rẫy chông gai, gian nan trùng trùng, nhưng chúng ta sẽ luôn bước tiếp, tuyệt đối không dừng lại.


-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!