Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đêm đó Cố phủ bắt giữ bốn mươi bảy người. Phòng sổ sách, quản gia, hai vị Phó tướng, còn có mụ ma ma đắc lực nhất bên cạnh Cố Lão phu nhân, tất cả đều lén lút thông đồng tin tức với Cố Thừa Tuấn.
Cố Lão phu nhân ban đầu còn muốn che chở cho hắn, cho đến khi phủ binh từ trong ngăn kéo bí mật ở Phật đường của bà ta lục ra thư từ qua lại. Bà ta nhìn Cố Thừa Tuấn bị xiềng xích khóa chặt, bàng hoàng liệt trên ghế, nửa ngày không nói ra lời.
Ta không làm khó bà ta, chỉ sai người đưa bà ta tới trang viện thanh tu.
Bà ta hồ đồ thế nhưng không phải phản đảng; Cố Hầu gia mất con trai đã đủ đau đớn rồi, không cần thiết phải xát thêm muối vào vết thương của ông nữa.
Liễu Oanh Nhi được ta đưa ra khỏi Hầu phủ, cho ả một cửa hiệu và đủ số bạc để an thân lập nghiệp. Lúc đi ả dập đầu với ta ba cái.
"Trước kia tôi đối xử với Thiếu phu nhân không tốt." Ả nói, "Tại sao ngài vẫn cứu tôi?"
Ta cưỡi lên ngựa, tiện miệng đáp: "Ngươi cái miệng xấu xa nhưng tội không đáng chết. Sau này dựa vào bản thân mà sống tiếp, đừng giao mạng mình cho đàn ông."
Ả đứng trong sương sớm, vừa khóc vừa cười.
Cố Hầu gia dâng sớ nhận tội, giao trả một nửa binh quyền, xin triều đình điều tra làm rõ những kẻ mục nát trong quân đội. Cha gửi thư đáp lại rằng, triều đình sẽ không vì kẻ gian mà bỏ rơi trung thần, chỉ cần ông còn nguyện ý canh giữ Thái Nguyên, Cố gia quân vẫn sẽ do ông thống lĩnh.
Ta ở lại Thái Nguyên thêm nửa tháng, giúp ông dọn dẹp lại sổ sách, quân điền, kho tàng từng thứ một. Mỗi khi có kẻ muốn lấy câu "Nữ nhân không được can thiệp triều chính" để chặn ta, ta liền đem thánh chỉ đập thẳng vào mặt hắn.
Sau này người trong thành Thái Nguyên đều biết, Thiếu phu nhân mới của Cố gia tính tình cực kỳ tốt.
Chỉ cần ngươi đừng chọc tới nàng.
…
Ngày trở về Kinh thành, Tỷ tỷ dẫn theo ba mươi thân vệ đứng đợi ta ở ngoài cổng thành.
Tỷ ấy không hỏi ta có mệt hay không, trước tiên đi xoay quanh ta một vòng, xác định ta không rụng mất một sợi tóc nào mới mắng: "Đám người Cố gia đó có phải ăn hiếp muội không?"
"Đều thu dọn xong xuôi cả rồi."
"Thu dọn tới mức độ nào?"
Ta suy nghĩ một chút: "Kẻ nên nhốt thì nhốt, kẻ nên đánh thì đánh. Thế tử giả đã đưa tới Kinh thành rồi."
Tỷ tỷ hài lòng thu roi lại bên hông: "Coi như bọn chúng biết điều, chưa chờ tới lúc ta qua đó."
Cha đứng dưới cổng thành, trên mặt hiếm khi có nụ cười. Cùng đi với ông còn có Tạ Lâm Xuyên. Hắn vẫn là một thân thân vương phục màu tím sẫm, y phục chỉnh tề không một nếp nhăn, thế nhưng sự oán giận trong mắt lại không thể đè nén nổi.
"Lạc Minh Sương." Hắn nói, "Ngươi không nói một lời chạy tới Thái Nguyên thành thân, thể diện của Ta để ở đâu?"
Ta xoay người xuống ngựa, từ trong ngực lấy ra tấm kim bài Hoàng đế vừa ban thưởng. Bình định phản loạn có công, Cha đã xin cho ta một ân điển.
Trên tấm kim bài chỉ vỏn vẹn tám chữ: Hôn giá tự chủ, bất luận kẻ nào không được cưỡng ép.
Ta lắc lắc trước mắt hắn: "Điện hạ, thể diện của ngài thuộc về ngài, cuộc đời của ta thuộc về ta."
Tạ Lâm Xuyên trừng mắt nhìn tấm kim bài, sắc mặt biến đổi vài lần, cuối cùng giận dữ phất áo bỏ đi.
Tỷ tỷ ở bên cạnh cười tới mức không
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
…
Gió Kinh thành ngày xuân rất mềm mại, cờ trên tường thành bị thổi kêu phấp phới.
Ta và Tỷ tỷ sóng vai cưỡi ngựa về hướng Quốc công phủ. Tỷ ấy nói muốn đem sổ sách ta mang từ Thái Nguyên về đốt đi, đỡ cho ta lúc nào cũng đau đáu đi dọn bãi chiến trường cho người khác; ta nói thế sao mà được, Cố Hầu gia đã tặng bánh táo đỏ ngon nhất Thái Nguyên, sổ sách có thể đốt nhưng điểm tâm phải giữ lại.
Bên đường tiệm hoa mới mở bày đầy hoa hải đường, Thanh Mạch ôm hai hộp điểm tâm lớn đuổi theo phía sau, trong miệng còn gào lên bảo đi chậm một chút.
Ta ngoảnh đầu nhìn về hướng Hoàng thành một cái.
Trong tòa thành nguy nga tráng lệ đó, Tạ Lâm Xuyên phần lớn đang vì một tờ ân điển mà sinh sự hờn dỗi; Cố Hầu gia xa xôi ở Thái Nguyên sẽ mang theo sự minh mẫn mất rồi lại tìm thấy mà thắp sáng lại ngọn đèn trong quân doanh.
Còn ta không cần phải làm hiền thê của ai, cũng chẳng cần làm con chim kim tước trong lồng của ai cả.
Ta giật giật dây cương, vó ngựa giậm qua lớp hoa rụng đầy đất. Tỷ tỷ ở phía trước vung roi, tiếng cười trong vắt như gió xuân xé tan con phố dài.
Con đường phía trước còn rất dài, quy củ cũng rất nhiều.
Thế nhưng từ nay về sau, bất kỳ cái quy củ nào muốn đè lên đầu ta thì đều phải hỏi qua nắm đấm của ta xem có đồng ý hay không đã.
Sau khi về phủ, Cha treo tấm kim bài đó vào trong thư phòng nhỏ bên cạnh từ đường. Tỷ tỷ chê nó vàng óng ánh quá tục tĩu, thừa lúc không ai chú ý đã buộc cho nó một sợi dây đỏ; Thanh Mạch ôm bánh táo đỏ mang từ Thái Nguyên về, ngồi xổm trên ngưỡng cửa chia cho đám nha hoàn nhỏ. Trong viện ồn ào náo nhiệt, ta lại cảm thấy vô cùng viên mãn, vững tâm.
Trời đất chậm rãi tối dần, đèn lồng dưới hành lang từng ngọn từng ngọn thắp sáng. Gió xuyên qua những cành hải đường, thổi bóng hoa rơi trên mũi ủng của ta. Ta xách một vò rượu mai mới cất, bước qua con đường gạch xanh quen thuộc, trong lòng chẳng có nửa phần hoảng hốt phải đi nịnh hót bất kỳ ai.
Cái thế đạo này rất thích viết sẵn lối đi cho phụ nữ, gả cho ai, nhẫn nhịn cái gì, nên nuốt bao nhiêu uất ức vào trong bụng.
Thế nhưng ta đã tự viết xong một dòng cho chính mình: Lạc Minh Sương, muốn đi đâu thì đi tới đó, không ai có thể cản nổi.
Gió đêm mang theo một chút hơi lạnh, thổi thức hương mai nơi miệng vò rượu. Ta giơ tay đè lại mớ tóc mai rối, xa xa truyền đến tiếng Tỷ tỷ giục ta mau vào ăn cơm. Tiếng gọi đó vừa gấp gáp vừa vang dội, giống như một sợi dây chắc chắn kéo ta từ mọi sóng gió ngày cũ trở về nhà.
Ta mỉm cười bước nhanh hơn. Ánh đèn ở phía trước, con đường cũng ở phía trước.
Cánh cổng thành phía sau chậm rãi khép lại, ngăn cách mưa gió âm u cùng án cũ ở Thái Nguyên.
Ta không hề ngoảnh đầu lại. Những kẻ muốn nhốt ta vào trong quy củ nên hiểu ra từ sớm rằng, thứ ta giỏi nhất ở đời này chính là đạp văng cửa rồi hiên ngang bước ra ngoài.
Cho dù ngoài cửa là phong tuyết, là phố dài hay là một đống rắc rối tiếp theo, ta cũng luôn có thể chọn lấy một con đường mà bản thân tự nguyện bước đi.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!