HẦU PHỦ NGHÈO TÚNG, TA CẦM TIỀN HỒI MÔN XEM KỊCH HAY Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày hôm sau, Trường Bình Hầu phủ triệt để loạn cào cào.

 

Bởi vì ta đã cắt đứt toàn bộ chi tiêu chung của Hầu phủ, đồng thời rút hết hơn hai mươi hạ nhân đắc lực thuộc của hồi môn Thẩm gia bồi giá về lại chủ viện.

 

Toàn bộ việc vận hành của Hầu phủ lập tức tê liệt.

 

Dưới nhà bếp chẳng có lấy một hạt gạo để cho vào nồi, trong phòng chứa củi cũng chẳng còn hòn than nào.

 

Bùi Cảnh Triết chuẩn bị đến phủ nha nhậm chức, tìm kiếm suốt nửa canh giờ mới phát hiện quan phục của mình vẫn còn ngâm trong chậu gỗ, căn bản chẳng có ai giặt giũ.

 

Hắn tức tối đến mức thở hổn hển, xông thẳng vào Đông khóa viện, một cước đá văng cửa phòng Tần Uyển.

 

Tần Uyển đang đầu bù tóc rối dỗ dành Bùi Vân Kỳ khóc lóc ỉ ôi, bị cú đá này dọa cho hét toáng lên.

 

"Uyển nhi! Hạ nhân trong phủ đâu hết rồi! Tại sao không có ai hầu hạ ta thay y phục!"

 

Bùi Cảnh Triết mang theo mái tóc rối bù, gương mặt hầm hầm lửa giận.

 

Tần Uyển tủi thân lau nước mắt.

 

"Hầu gia, thiếp thân cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Sáng nay thiếp sai nha hoàn xuống bếp lấy đồ ăn sáng, người dưới bếp bảo phòng thu chi không xuất tiền, trong phủ đã cạn kiệt gạo mì rồi. Thiếp đi tìm quản gia, nhưng quản gia lại bảo ông ấy không làm nữa."

 

"Thẩm Ninh kia, nàng ta đã rút toàn bộ hạ nhân về chủ viện, chúng ta bây giờ đến một ngụm nước nóng cũng chẳng có mà uống."

 

Bùi Cảnh Triết tức giận đến mức toàn thân run rẩy.

 

"Phản rồi! Thật sự phản hết rồi!"

 

Hắn xoay người xông thẳng về phía chủ viện.

 

Nhưng vừa đến cổng chủ viện, đã bị hai tên hộ viện cao to lực lưỡng cản lại.

 

"Mời Hầu gia quay về cho, phu nhân đã dặn dò, người không muốn gặp ngài. Nếu Hầu gia có việc, bọn ta có thể truyền lời thay ngài."

 

Tên hộ viện mặt không biến sắc, trong tay nắm chặt cây thủy hỏa côn to bằng bắp tay.

 

Bùi Cảnh Triết trừng mắt đến mức muốn nứt khóe mi.

 

"Ta là chủ nhân của cái nhà này! Mấy tên cẩu nô tài các ngươi dám cản ta sao!"

 

Hắn cố tình xông bừa vào trong.

 

Tên hộ viện lập tức giương gậy chắn ngang trước ngực hắn, mạnh mẽ ép hắn phải lùi lại hai bước.

 

"Mong Hầu gia lượng thứ, bọn ta là gia bộc đã ký tử khế với Thẩm gia, chỉ nhận phu nhân làm chủ. Nếu Hầu gia còn cố tình xông vào, lỡ làm ngài bị thương thì không hay đâu."

 

Bùi Cảnh Triết tức giận đến mức giậm chân bình bịch, nhưng lại chẳng thể làm gì được.

 

Hắn vốn là một tên thư sinh trói gà không chặt, căn bản không thể đánh lại hai gã tráng hán này.

 

Hắn chỉ đành đứng ngoài cổng viện chửi ầm lên.

 

"Thẩm Ninh! Nàng ra đây cho ta! Nàng tưởng cắt đứt nguồn cung cấp trong phủ, rút sạch nô bộc hầu hạ là có thể ép ta khuất phục sao! Ta là Hầu gia, cùng lắm thì ta ra ngoài mua người mới!"

 

Ta ngồi trong phòng nghe không sót một chữ, thong thả bưng bát cháo yến sào táo đỏ vừa mới nấu xong, chậm rãi thưởng thức.

 

Thúy Trúc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ở bên cạnh bóc hạt óc chó cho ta, cười đến mức không khép được miệng.

 

"Phu nhân, người nghe giọng Hầu gia kìa, hét đến lạc cả giọng rồi. Ngài ấy đòi ra ngoài mua người ư? Trên người ngài ấy móc không ra nổi mười lượng bạc, lấy cái gì mà mua người chứ."

 

Ta nuốt trôi miếng yến sào, nhẹ nhàng lau khóe miệng.

 

"Cứ mặc kệ hắn gào thét, đợi hắn gào mệt rồi, đói lả đi rồi, tự khắc sẽ biết ai mới là người lo miếng cơm manh áo cho cái Hầu phủ này."

 

Bùi Cảnh Triết chửi bới ròng rã suốt nửa canh giờ, cuối cùng thật sự đói đến mức không còn chút sức lực nào, đành phải xám xịt vắt khô bộ quan phục rồi vội vã chạy đi nhậm chức.

 

Đến trưa, Tần Uyển thật sự không chịu nổi cơn đói cồn cào, liền sai nha hoàn thân cận cầm trang sức của mình ra tiệm cầm đồ đổi lấy chút bạc vụn, chạy ra phố mua mấy chục cái bánh bao nhân thịt mang về.

 

Một nhà ba người bọn họ cộng thêm mấy đứa nha hoàn của Hầu phủ còn sót lại, đành phải dựa vào mấy cái bánh bao thịt này để ăn lót dạ qua bữa.

 

Bùi Vân Kỳ vốn không chịu nổi cái khổ này.

 

Nó ném phăng nửa cái bánh bao đang ăn dở xuống đất, nổi trận lôi đình.

 

"Ta không thèm ăn cái bánh bao rách nát này! Ta muốn ăn thịt! Ta muốn ăn đồ ngon! Chẳng phải phụ thân đã nói về Hầu phủ là có sơn hào hải vị ăn không xuể sao! Phụ thân lừa gạt người!"

 

Bùi Cảnh Triết vừa bước chân về đến nhà đã nghe thấy câu này. Hôm nay hắn vốn dĩ đã bị cấp trên khiển trách vì tội đến muộn và y phục không chỉnh tề, thậm chí còn bị phạt mất nửa tháng bổng lộc rồi đuổi thẳng cổ về nhà.

 

Giờ lại nghe thấy tiếng đứa con trai khóc lóc ỉ ôi, ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn không thể nào kìm nén thêm được nữa.

 

Hắn bật phắt dậy, vung tay tát thẳng một cái trời giáng vào mặt Bùi Vân Kỳ.

 

"Khóc lóc cái gì! Cái đồ quỷ đòi nợ nhà ngươi! Nếu không phải vì đón ngươi về, ta làm sao phải chịu đựng nỗi nhục nhã này cơ chứ!"

 

Bùi Vân Kỳ bị đánh văng ra xa, ngã nhào xuống đất một cú thật mạnh, nửa bên mặt thoắt cái đã sưng vù lên.

 

Nó ngơ ngác mất một lúc, sau đó bùng nổ một trận gào khóc thê lương hơn gấp bội.

 

Tần Uyển hét lên một tiếng, nhào tới ôm chầm lấy con trai, ánh mắt đầy vẻ khó tin nhìn Bùi Cảnh Triết.

 

"Hầu gia! Ngài đánh nó làm gì! Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà! Tất cả mọi chuyện đều do ả độc phụ Thẩm Ninh kia gây ra, ngài không làm gì được nàng ta, cớ sao lại lôi mẹ con thiếp ra để trút giận!"

 

Câu nói này đã đâm trúng phóc vào nỗi đau của Bùi Cảnh Triết.

 

Hắn suy sụp ngã ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt, đau đớn rên rỉ.

 

"Tiền... ta cần tiền... chỉ cần lấp xong khoản nợ đó, chỉ cần cắn răng chịu đựng qua ba ngày này..."

 

Hắn ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt hằn đầy tia máu đỏ ngầu, chằm chằm nhìn vào Tần Uyển.

 

"Uyển nhi, chẳng phải nàng vẫn còn giữ chút tiền riêng sao? Nàng mau lấy ra dùng tạm đi, đợi ta gom đủ tiền, nhất định sẽ hoàn trả cho nàng gấp đôi."

 

Sắc mặt Tần Uyển thoắt cái biến đổi. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!