Phàn Trường Ngọc cảm thấy kỳ quái, đang định tiếp tục đi về nhà, nhưng phụ nhân kia lại có vẻ mặt tế nhị nói: "Người của sòng bạc lại tới nhà cháu, phu quân kia của cháu...!"Bóng người trước mặt vừa lóe lên, Phàn Trường Ngọc từ trên tường nhặt lên một cái đòn gánh, xông vào trong ngõ nhỏ.Phụ nhân không ngờ Phàn Trường Ngọc lại nóng nảy như vậy, nàng ta hét lên: "Phu quân của cháu không bị thương, là người trong sòng bạc bị hắn đánh cho tàn phế!"Tuy nhiên, Phàn Trường Ngọc đã chạy đi nên không nghe rõ.Từ xa đã thấy rất nhiều người xem vây quanh nhà của nàng xem náo nhiệt, tim nàng chợt thắt lại, tay cầm đòn gánh lại thêm mấy phần lực, nàng hét lớn: “Tránh ra!”Người vây xem thấy nàng mang đòn gánh lao về bên này, vội lui về hai bên.Đúng lúc này, tên quản sự của sòng bạc là Kim gia đang dựa vào một cây gậy dài, nụ cười hung thần ác sát đã không còn, ngay tại cửa chính Phàn gia đã bị phá hỏng, nhìn thấy khí thế hung hăng của Phàn Trường Ngọc còn chưa kịp phản ứng, đã bị cây gậy đập vào vai bay sang một bên, ngã xuống đất không đứng dậy nổi.Trong tay Phàn Trường Ngọc cầm đòn gánh, nhìn vào trong sân định nói lời đe dọa, nhưng lại thấy một đám tay chân của sòng bạc lộ vẻ kinh hãi nhìn nàng, tư thế lê chân bò ra ngoài của bọn chúng cũng đã thay đổi thành co người lại.Nhưng bên trong, trên chiếc ghế bành ở dưới mái hiên, có một nam nhân nghiêm nghị, khuôn mặt u ám ngồi đó, trong tay đang cầm chiếc nạng.Những đám chân tay trong sòng bạc đang tiến thoái lưỡng nan run rẩy chen chúc nhau trong sân, từng tên đại hán vạm vỡ cao lớn, nhưng vào lúc này lại giống như những cây cải vàng nhỏ bé đáng thương dưới đất.Phàn Trường Ngọc: ?Nàng không thể tin nhìn nam nhân ngồi dưới mái hiên, hắn đã đánh tất cả những người này sao? Hắn ta bị thương đến mức phải chống nạng để đi lại, vậy mà hắn ta còn có thể dùng vũ lực?Những người hàng xóm xem náo nhiệt ở cửa còn tưởng rằng Phàn Trường Ngọc lại muốn đánh người một trận nên vội vàng khuyên can: “Trường Ngọc, đừng đánh nữa, phu quân của ngươi đã đánh người rồi, bọn họ đều bị đánh gãy chân, còn không biết phải bồi thường bao nhiều tiền thuốc nữa!”Khi Phàn Trường Ngọc nghe nói phải bồi thường bạc, nàng vội đưa một tay túm lấy cổ áo Kim gia đang ngã xuống đất giả chết đem nhấc lên.Kim gia sợ tới mức mặt tái nhợt, hai lỗ mũi đều đang chảy máu cầu xin tha thứ: "Phàn đại cô nương, Phàn đại cô nương, ngài đại nhân đại lượng tha cho ta đi, ta sẽ không bao giờ dám nữa!"Hắn hai tay che ở trước mặt: "Ta đánh không lại..."Phàn Trường Ngọc nghiêm mặt chỉ vào cổng nhà bị phá bỏ của mình, "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, các người phá cổng nhà ta, phải thường thế nào?"Phải tranh thủ thời gian thanh toán tổn thất nhà mình, tốt nhất là cho dù chân của bọn họ bị gãy cũng đừng nghĩ đến việc đòi bồi thường thuốc men hay gì đó!Ánh mắt của nàng lại nhìn lướt qua bên trong, mới phát hiện ngoại trừ đám tay chân sòng bạc sắc mặt hoảng hốt túm lại một vòng, lại không có bình bình lọ lọ nào bị vỡ cả!Nam nhân dưới mái hiên đang ngồi trên ghế bành, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng toàn thân lại khí thế bức người, cảm giác áp bách mười phần, phía sau cánh cửa cũng rất tốt, hiển nhiên những người sòng bạc này căn bản chưa từng vào nhà.Ánh mắt của Phàn Trường Ngọc không thể không quét qua quét lại vài lần trên cơ thể nam nhân, khi nhìn thấy một chút máu nhỏ ra từ ve áo của hắn, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân của hành vi tấn công này, tiếp tục hung dữ nói: "Trên người phu quân ta có thương tich, các người ỷ người đông thế mạnh ức h**p chàng ấy, đánh chàng ấy thành ra như vậy, vết thương bên ngoài không nói, nội thương không biết sẽ nghiêm trọng như thế nào, đi đến đại phu biết phải tốn bao nhiêu bạc đây !"Kim gai vội vàng đút tay vào trong xiêm y, móc ra một nắm đồng bạc vụn cùng đồng xu, tất cả đều đưa cho Phàn Trường Ngọc: "Ta bồi thường bạc ta bồi thường bạc! Phàn đại cô nương thả ta đi đi!"Phàn Trường Ngọc: "..."Nàng chỉ muốn dọa những người trong sòng bạc này, nhưng sự tình phát triển giống như có chút không đúng lắm?Ngay khi nàng bị phân tâm, cũng đã nới lỏng cổ áo của Kim gia, người kia sau khi bị sợ hãi đến mất trí, đặt những bạc vụn và đồng xu trên mặt đất, tranh thủ thời gian lộn nhào vội vàng bỏ chạy.Thấy vậy, đám tay chân đang run rẩy bên trong sân viện sửng sốt một chút, sau đó từ trong vạt áo móc ra mấy đồng tiền đặt xuống đất, sau đó kéo lê đôi chân què nhanh nhẹn lăn ra khỏi cửa nhà Phàn gia.Những người chứng kiến nhìn Phàn Trường Ngọc và chàng rể ốm yếu tái nhợt kia giống như nhìn những con quái vật.Đám tay chân sòng bạc kia không chỉ đòi nợ cờ bạc mà còn thường xuyên lang thang khắp phố thu các loại phí bảo kê, đây là lần đầu tiên có người lấy tiền của bọn chúng.Phàn Trường Ngọc cũng có chút bối rối.Sau khi đám đông vây xem giải tán hết, nàng chỉ vào cánh cửa dường như đã bị đá khỏi bản lề và hỏi: "Cửa này là do bọn chúng phá phải không?"Người dưới mái hiên gật đầu, Phàn Trường Ngọc thở phào nhẹ nhõm.Cuối cùng, nàng cũng không oan uổng ai!Tâm tình vi diệu, nàng nhặt đống bạc vụn và đồng xu trên mặt đất lên, đi tới hỏi: "Ta nhìn băng gạc trên người huynh thấm máu kìa, vết thương lại bị nứt ra rồi à?"Tạ Chinh không lên tiếng.Phàn Trường Ngọc nhớ rằng tất cả những người trong sòng bạc đều đi khập khiễng, "Huynh có thương tích trong người, ếu sau này gặp phải chuyện như vậy, hãy cố gắng chịu đựng hết mức có thể, tận lực chờ ta lại giải quyết ..."Đối phương vẫn không nói lời nào, Phàn Trường Ngọc cũng có chút xấu hổ, dù sao những phiền phức này đều là do chính nàng gây ra, nàng nói: “Vết thương nứt ra nhiều lần như vậy, người chịu thiệt chính là huynh.”Tạ Chinh cuối cùng đã nói: "Bọn chúng quá ồn ào."Mặt trời chiếu nghiêng tới, lấy sống mũi hắn làm đường phân cách, nửa trên khuôn mặt bị bóng râm dưới mái hiên bao phủ, nửa dưới phản chiếu ánh nắng, bởi vì tái nhợt, trông có vẻ rất trong trẻo long lanh như băng tuyết, lạnh lùng xa cách, quả nhiên là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp.Nhưng tính khí thật sự không tốt.Khi Phàn Trường Ngọc nghe thấy lý do này của hắn, trong lúc nhất thời không nói nên lời.Tạ Chinh tựa hồ cũng không muốn nhiều lời, đứng dậy trở về phòng.Tiểu Trường Ninh từ trong bếp thò nửa cái đầu ra, gọi Phàn Trường Ngọc: “A tỷ.”Phàn Trường Ngọc đi tới, xoa đầu muội muội, hỏi: "Có bị hù sợ hay không?"Trường Ninh gật gật đầu, lại lắc lắc đầu nói: "Đại ca ca...!Tỷ phu thật lợi hại!"Phàn Trường Ngọc nghe thấy xưng hô của tiểu cô nương đối với nam nhân này thì sửng sốt, đoán là Triệu đại nương dạy tiểu cô nương gọi như vậy, nàng nói: “Đánh kẻ xấu lợi hại sao?”Tiểu Trường Ninh gật đầu: “Mấy người đó gọi tỷ phu là tiểu bạch kiểm, còn mắng tỷ phu là người thọt, nhưng tỷ phu lại đánh cho bọn họ què hết!”Thời điểm tiểu Trường Nin
Những đại quan lão gia kia, trong nhà không ai mà không tam thê tứ thiếp, nhi nữ thành đàn? Muốn tuyệt hậu cũng không đến phiên bọn họ.
Chỉ những trong nhà gặp khó, còn lại nữ tử mồ côi, ở nhờ thân thích cũng là những người có mặt mũi, không thiếu cái ăn cái mặc.
Các đại quan lão gia cũng không biết cuộc sống của nữ tử mồ côi ở dân gian khổ sở như thế nào, sao lại còn thay nữ tử mồ côi lập pháp? "Tạ Chinh trầm mặc không đáp, trước khi gặp nạn, hắn xác thật chưa từng nghe qua chuyện nữ tử mồ côi trong dân gian.Thấy hắn im lặng, Phàn Trường Ngọc cho rằng lời nàng nói quá sắc bén khiến hắn nghẹn lời, bèn vò đầu bứt tóc cố sửa đổi: “Nhưng nếu có đại quan nào biết tình cảnh của nữ tử mồ côi trong dân gian, lại chịu vì nữ tử mồ côi mà đề xuất lập pháp, đó cũng là một chuyện tốt."Tuy nhiên, Tạ Chinh đang xem xét tính khả thi của việc nữ tử mồ côi lập hồ: "Trong triều đình đối với nữ hộ có giảm bớt lao dịch thuế má, nữ tử mồ côi nếu như có thể tự lập hộ, thì cũng giống như nữ hộ.
Chỉ là khi nữ tử mồ coi xuất giá hoặc kén rể, trong nhà có thêm nam nhân, thì không được miễn lao dịch thuế má, chuyện văn thư giấy tờ xử lý khá phức tạp."Phàn Trường Ngọc nghe vậy như rơi vào trong sương mù: "Sao huynh biết nhiều về “Đại Dận luật” như vậy?"Tạ Chinh biết mình đã nói quá nhiều, vì vậy hắn nheo mắt lại và nói: "Chỉ là vào nam ra bắc, kiến thức được nhiều thêm một chút."Phàn Trường Ngọc không nghi ngờ gì cả, lấy tấm văn thư hộ tịch từ trong túi cài khuy ra: "Mà này, hộ tịch của huynh đã được xử lý rồi, quan sai trong huyện bây giờ đang truy bắt lưu dân ăn mày, không có lộ tịch hay lộ dẫn thì người xứ khác vào thành cũng sẽ bị tống giam.
Bây giờ việc bổ sung hộ tịch cũng không dễ, Vương thúc là vì ân tình mới thay huynh bổ sung hộ tịch này."Nghe vậy, đôi mắt Tạ Chinh lập tức sâu thêm mấy phần: “Quan sai đang bắt lưu dân?”Phàn Trường Ngọc gật đầu: "Khi trở về ta đã tận mắt chứng kiến , nghe nói Tây Bắc đã đổi tiết độ sứ, sợ đến tết bên trong sẽ có sơn tặc đến cướp bóc mới hạ lệnh như vậy."Đang nói, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tạ Chinh: "Ta cũng nghe nói Vũ An hầu tử trận ở chiến trường Sùng Châu, huynh từ Sùng Châu chạy nạn đến, không biết chuyện này có phải là thật không?""Ta không biết."Phàn Trường Ngọc thở dài: "Nếu Vũ An hầu thật sự đã chết thì thật đáng tiếc."Gương mặt tái nhợt của đối phương lại dường như lộ ra một ý cười trào phúng, hỏi: "Có gì đáng tiếc?".
Bình Luận Chapter
0 bình luận