HỆ THỐNG ĂN DƯA CHỐN QUAN TRƯỜNG Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lâm Nhiên đứng bên cạnh nhìn muội muội của mình, chỉ biết bất lực lắc đầu thở dài. May mà muội muội lười biếng, chỉ quanh quẩn gây họa trong nhà. Nếu để tỷ phải dắt muội ấy đi tham gia các buổi yến tiệc, kết giao với các tiểu thư quyền quý trong kinh thành, thì đúng là tiền đồ mờ mịt, tăm tối như trời mưa bão vậy.

 

Nhà họ Lâm bao đời nay đều là dòng dõi thư hương, người tài lớp lớp, sao lại sinh ra một tiểu muội "phá gia chi tử" như vậy chứ? Quả nhiên, sống trên đời này không thể chuyện gì cũng quá suôn sẻ, nếu không ông trời sẽ ban cho ngươi một, hai cái "tai họa biết đi" để cân bằng lại vạn vật.

 

Lâm Nhiên cúi người, vừa thu dọn đống chăn đệm ngổn ngang ngoài cửa, vừa quay sang hỏi gia nhân:

 

"Giờ là mấy canh rồi?"

 

"Bẩm đại tiểu thư, sắp đến giờ vào triều rồi ạ."

 

Thế là cả đêm hôm ấy, nhà họ Lâm chẳng ai được ngủ yên giấc. Mà chuyện xảy ra trong phủ Thượng thư cũng chẳng giữ kín được bao lâu, dù sao số người âm thầm "hóng hớt" tin tức từ phủ Lâm cũng không ít.

 

Chẳng mấy chốc, tin tức đã bay ra ngoài cung. Tiếng cười rộ lên không dứt khắp các ngõ ngách, ai nấy đều bảo con bé nhà họ Lâm kia thật là khiến người ta cười đến vỡ bụng. Nghĩ cái gì mà lại đi nằm ngủ ngay trước cửa phòng cha mẹ thế? Không sợ nửa đêm dọa chết hai vị thân sinh phụ mẫu sao?

 

Bên trong Ngự thư phòng, Tuyên Đức Đế đang dang tay để cung nữ hầu hạ mặc triều phục. Ban đầu, tâm trạng Ngài còn hơi khó chịu vì phải dậy sớm, nhưng vừa nghe ám vệ báo lại chuyện ở phủ Lâm, Ngài lập tức bật cười sảng khoái.

 

Lý công công đứng bên cạnh cũng cười tít cả mắt, chêm vào:

 

"Nghe nói là Tiểu Lâm đại nhân tối qua mất ngủ, sợ sáng dậy muộn nên mới nghĩ ra hạ sách này. Quan trọng là vừa mới nằm xuống đã ngáy như sấm, vang động cả một góc phủ. Dọa đến mức Lâm Thượng Thư suýt chút nữa ngã quỵ tại chỗ, cả phủ đều bị tiếng ngáy đánh thức."

 

Tuyên Đức Đế càng nghe càng thấy vui vẻ, cười đến mức run cả long bào, đai lưng ngọc cũng rung lên bần bật:

 

"Tiểu nha đầu nhà bên ấy đúng là kỳ tài. Trẫm sống chừng này năm, trị vì thiên hạ bao lâu nay, còn chưa từng thấy ai thú vị như vậy."

 

Lâm Mặc, nha đầu này thực sự là một kho báu giải trí. Nghĩ đến đây, Ngài lại không nhịn được mà thở dài cảm thán. Lâm Thượng Thư tính tình cứng nhắc, nghiêm nghị như thế, sao lại nuôi dạy ra được một nữ nhi "bá đạo" nhường này nhỉ?

 

À không, nhớ lại năm xưa, cái hồi Lâm Thượng Thư còn trẻ trai theo đuổi Lâm phu nhân, độ mặt dày cũng chẳng kém cạnh ai, chẳng qua về sau làm quan to mới trở nên chững chạc, đạo mạo hơn thôi.

 

Nói đoạn, Tuyên Đức Đế lẩm bẩm một mình:

 

"Nếu Hoàng nhi thứ ba của trẫm chưa thành thân, trẫm còn thực sự muốn để nó cưới nha đầu kia về làm Vương phi. Chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm."

 

Lý công công nghe vậy thì suýt nghẹn, vội vàng lên tiếng ca

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n ngăn:

 

"Hoàng thượng, Người nói thật sao? Tiểu Lâm đại nhân ấy à, với cái tính thích hóng chuyện, ham náo nhiệt ấy mà bước chân vào hoàng gia, chẳng phải hoàng cung uy nghiêm này sẽ biến thành cái hí đài sao? Trong cung có chuyện gì, chỉ cần để nàng biết thì chưa tới nửa ngày là toàn triều văn võ bá quan đều rõ mồn một. Sau này lên triều sớm, e là chẳng ai muốn nghe tấu chương quốc sự nữa, mà toàn chờ nghe chuyện hậu cung thâm cung bí sử mất."

 

Lúc này, tại phủ Lâm, Lâm Thượng Thư đang dẫn Lâm Mặc lên xe ngựa để vào cung. Vừa đi, ông vừa không ngừng lải nhải răn dạy con gái về lễ nghi phép tắc.

 

Lâm Mặc thì chẳng thèm để tâm vào tai, khuôn mặt lờ đờ, trong đầu trống rỗng, chỉ muốn tự bịt tai lại cho xong.

 

*Không nghe, không nghe, rùa già đang tụng kinh...*

 

Trong lòng nàng lại âm thầm mắng: *Lâm Thượng Thư, ông đúng là rùa, lải nhải mãi không thôi, cả nhà ông đều là rùa...*

 

Tiếng lòng vừa vang lên, Lâm Thượng Thư đang ngồi đối diện bỗng khựng lại, mặt đỏ gay, định mở miệng mắng lại. Nhưng rồi ông lại như tự tát vào mặt mình trong tâm trí, nuốt cục tức xuống:

 

*Không đúng, cái nha đầu này là con gái ruột của ta. Nếu mắng nó là rùa, chẳng phải ta tự nhận mình là rùa bố sao? Không thể mắng thế được, tuyệt đối không thể mắng thế được!*

 

Bên ngoài xe ngựa, tên phu xe đang cầm cương mà phải cắn chặt môi, cố nín cười đến mức mặt đỏ tía tai, bả vai run lên bần bật. Nhị tiểu thư đúng là có bản lĩnh khiến người ta cười đến phát điên mà.

 

Cuối cùng xe ngựa cũng đến cổng hoàng cung.

 

Vừa bước xuống xe, Lâm Thượng Thư lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự nhiệt tình thái quá của các đồng liêu. Ai nấy đều tươi cười hớn hở vây quanh chào hỏi:

 

"Ôi chao, Lâm đại nhân đến rồi kìa!"

 

"Tiểu Lâm đại nhân hôm nay có tới không?"

 

"Lâm đại nhân quả là có phúc khí, nữ nhi sinh ra thật là 'giỏi giang', tiếng tăm lừng lẫy a!""Nghe nói Đại công tử và Đại tiểu thư Lâm Nhiên nhà ngài đều là nhân trung long phượng, tài mạo song toàn. Sao ta lại không có cái số mệnh tốt như vậy chứ? Đám con nhà ta sinh ra toàn là lũ đến đòi nợ không à!"

 

Lâm Thượng Thư bất giác nghiêm mặt, cố nén khóe môi đang giật giật.

 

"Chư vị hôm nay sao thế? Đại sáng sớm đã hóng hớt cái gì rồi?"

 

Các vị đại nhân cười hề hề, ánh mắt đầy ẩn ý:

 

"Đồng sự với ngài bao năm, nay mới thấy được mặt hài hước của Lâm đại nhân đấy. Mà chẳng phải ngài cũng muốn nghe chuyện đêm qua à?"

 

Lâm Mặc lúc này thì vui vẻ lắm, nàng hòa mình vào đám đông quan lại, trò chuyện thân thiết tựa như cá gặp nước. Chỉ mới qua vài câu xã giao, nàng đã moi ra đủ thứ chuyện thâm cung bí sử: Nhà ai có mấy người, sinh được mấy con, thê thiếp trong nhà quan hệ ra sao... Hoàn toàn là một phong cách "thăm hỏi thân tình" kiểu mới.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!