HỆ THỐNG ĂN DƯA CHỐN QUAN TRƯỜNG Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hệ thống vội vàng giải thích:

 

*Hoàng thượng khi đó đã đích thân sai ngự y giỏi nhất cùng dược liệu quý hiếm nhất tới phủ, nhưng toàn bộ đều bị Tề Vương âm thầm cản lại. Tín Vương dù biết rõ nhưng cũng bất lực. Ngự y sau khi trở về cũng không dám hé răng nửa lời, dù sao ông ta chỉ là một ngự y nhỏ bé, sao dám chống lại một Vương gia quyền thế? Huống hồ khi đó Tề Vương đang đắc thế như mặt trời ban trưa, muốn xử lý một kẻ yếu thế như ngự y chẳng khác nào bóp chết một con kiến. Sau khi trở về, vị ngự y kia liền cáo lão hồi hương.*

 

Trên long ỷ, Tuyên Đức Đế siết chặt nắm tay, lửa giận trong lòng dâng trào. Ngài tuy không quá để tâm đến Tín Vương, nhưng dù gì đó cũng là đệ đệ ruột thịt. Khi nghe tin hoàng đệ bị thương, ngài đã đích thân sai người truy tìm dược liệu khắp nơi, mời ngự y giỏi nhất tới chữa trị, kết quả lại bị cái tên súc sinh đã chết ấy phá tan tất cả.

 

Chúng quan, nhất là đám võ tướng, đều nghiến răng ken két, sắc mặt u ám. Bọn họ thử đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu chuyện bất công như vậy rơi lên đầu mình, e rằng đã sớm vác dao đi giết người từ lâu rồi.

 

Hệ thống tiếp lời:

 

*Vì xương cốt không được nối chuẩn, nay muốn chữa trị tận gốc chỉ có thể bẻ gãy rồi nối lại. Nhưng đây là việc vô cùng nguy hiểm, chỉ có người thật sự sở hữu y thuật tinh thâm, kinh nghiệm lão luyện mới dám ra tay.*

 

Lâm Mặc nghe mà thở dài thườn thượt trong bụng:

 

*Đúng là người tốt chẳng được báo đáp. Nhà Tề Vương vinh hoa phú quý hưởng tận trời, còn Tín Vương thì bị chèn ép nửa đời người.*

 

Một vị đại thần bước ra khỏi hàng, dập đầu khẩn cầu, giọng nói vang vọng cả đại điện:

 

"Hoàng thượng! Tề Vương phủ mượn thế làm càn, tác oai tác quái, nay mong Hoàng thượng nghiêm trị bọn họ, đặc biệt là tên nghịch tử Tề Vương thế tử. Tín Vương gia đã chịu bao năm uất ức, xin hãy vì người mà lấy lại công đạo!"

 

Tức thì, văn võ bá quan đồng loạt quỳ rạp xuống hô vang. Duy chỉ có mấy kẻ từng nương nhờ bóng Tề Vương là thoáng ngập ngừng, nhưng trước đại thế như vũ bão, cuối cùng cũng đành phải quỳ gối theo.

 

Lâm Mặc vừa quỳ xuống vừa thầm đắc ý trong bụng:

 

*May mà bà đây khôn ngoan lót sẵn bông ở đầu gối, không thì quỳ cái 'bụp' mạnh thế kia, chắc đầu gối cũng nát bấy rồi.*

 

Tuyên Đức Đế nén giận, vẻ mặt nghiêm nghị phán:

 

"Việc giữa Tề Vương phủ và Hộ Quốc tướng quân giao cho Đại Lý Tự xử lý. Còn nỗi oan khuất của Tín Vương bao năm qua không thể một sớm một chiều mà giải hết, trẫm sẽ từ từ bù đắp."

 

Trong lòng ngài vẫn còn nhiều áy náy, dù sao ngư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ời ấy cũng là đệ đệ ruột thịt. Nếu năm xưa ngài không quá thờ ơ thì Tề Vương đã chẳng thể một tay che trời như thế. Ngài vốn tưởng mình đã đối đãi không tệ với các hoàng đệ, tuy không quá thân thiết nhưng cũng tuyệt đối không bạc đãi. Từ bổng lộc đến phong hào đều ban ra theo đúng quy chế vương thân.

 

Thế nhưng, ngài lại quên mất một điều rằng mỗi người đều có mẹ ruột khác nhau. Tề Vương khi xưa được sủng ái, mẹ ruột thế lực lớn, hậu thuẫn vững vàng. Còn Tín Vương chỉ là con của một tiểu mỹ nhân, lại mất mẹ từ sớm, phải sống trong cảnh cô độc, dần dà mới hình thành tính cách nhu hòa, luôn nhẫn nhịn cho yên chuyện.

 

Đúng lúc không khí đang trầm lắng đầy bi thương và hối lỗi, Lâm Mặc đang quỳ phía sau chợt nhíu mày. Hình như có mùi gì đó là lạ. Nàng hít hít mũi rồi nhăn mặt, tiếng lòng vang lên đầy thảng thốt:

 

*Á đù! Ai? Ai xì hơi ở phía trước thế hả? Cái mùi này... đúng là muốn hun người ta ngất xỉu mà!*

 

Một câu nói khiến toàn bộ bầu không khí bi thương mà Tuyên Đức Đế vừa gắng công xây dựng lập tức tan thành mây khói. Ngài chỉ hận không thể đập đầu vào cột rồng cho xong. Cái con nha đầu chết tiệt này!"Nha đầu này đúng là cái máy nghiền cảm xúc mà!"

 

Đám đại thần quỳ phía trước mặt đều đồng loạt biến sắc. Kẻ không làm thì giận dữ vì bị liên lụy oan uổng, người trót "xả khí" thì sợ đến toát mồ hôi hột.

 

Tiếng lòng Lâm Mặc lại vang lên, đầy vẻ ghét bỏ:

 

*Trời ơi, rốt cuộc là ai vừa thả cái mùi quỷ quái này thế?*

 

Không khí trong triều đình vốn đang trầm trọng bi thương, giờ đây bỗng chốc rơi vào thế trận ngượng ngùng khó tả.

 

Hệ thống lúc này mới hạ giọng thì thầm, giọng điệu đầy vẻ mách lẻo:

 

*Là Binh Bộ Thị Lang đó. Hắn sáng nay ăn một nắm đậu rang, giờ bụng khó tiêu nên mới xì ra cái mùi trời đánh thánh vật này.*

 

Vị Thị Lang đang quỳ đằng trước nghe thấy vậy thì suýt chút nữa lăn đùng ra ngất. Sớm biết thế này thì sáng nay ông đã chẳng đụng vào mấy hạt đậu quỷ quái kia làm gì.

 

Tuyên Đức Đế mặt không biểu cảm, nhưng tay đã khẽ đưa lên che mũi. Sáng sớm tinh mơ không ăn gì lại đi ăn đậu rang, giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi.

 

Lâm Mặc ngó nghiêng xung quanh, trong lòng đầy thắc mắc:

 

*Ủa? Sao ai cũng im lặng như tờ thế nhỉ? Chẳng lẽ mọi người đều ngửi thấy hết rồi sao?*

 

Mọi người quả thực đều đang nín thở, không dám há miệng vì sợ cái mùi kia xông thẳng vào họng. Hệ thống nhân cơ hội này liền thì thầm dụ dỗ:

 

*Ta có một tin chấn động liên quan đến Binh Bộ Thị Lang đó, ký chủ có muốn nghe không?*

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!