HỆ THỐNG ĂN DƯA CHỐN QUAN TRƯỜNG Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lâm Mặc thở dài, tiếp tục cảm thán trong lòng:

 

*Thật ra người lớn tuổi rồi thì nên an hưởng tuổi già, đừng can thiệp quá nhiều vào chuyện phòng the của con cháu. Con cái tự có phúc phần của con cái, lắm lời chẳng ích gì. Tuổi tác cao rồi thì nên tĩnh dưỡng, chớ gây chuyện thị phi. Trong nhà mà có bậc trưởng bối minh mẫn chính là gia môn có báu vật. Ngược lại, nếu đầu óc không còn tỉnh táo thì đúng là tai họa khôn lường.*

 

Bách quan văn võ lại âm thầm gật đầu trong bụng, lời này thật chí lý. Không ngờ cô nương nhà họ Lâm tuổi còn trẻ mà suy nghĩ đã thấu đáo như vậy.

 

Hệ thống hạ giọng thì thầm:

 

*Thảm nhất vẫn là Tư Thông. Cô tiểu thiếp kia hiện đang mang thai kìa. Mà lão phu nhân sau khi biết tin thì lập tức coi ả ta như trân châu bảo ngọc, yêu quý vô cùng. Cháu ruột do chính thất sinh ra thì không thương, lại đi nâng niu cái thai hoang do thiếp thất tư thông với kẻ khác, thật chẳng thể hiểu nổi.*

 

Binh bộ thị lang lúc này mặt đỏ như gấc chín, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để độn thổ. Mọi người tuy thương cảm cho ông ta, nhưng quả dưa này thật sự quá ngọt, khiến ai nấy đều ăn đến thỏa mãn.

 

Tuyên Đức Đế còn cố ý giữ ông lại sau buổi thiết triều, Thái tử cùng Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử cũng đều nán lại. Nhìn thấy vị Thị lang mặt mày tái mét, Tuyên Đức Đế thở dài vỗ vai:

 

"Ái khanh à, chuyện này trẫm cũng chẳng biết phải an ủi thế nào cho phải. Có điều, việc đầu tiên khanh nên xử lý chính là lệnh đường trong nhà. Lão nhân gia đã lớn tuổi thì nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chuyện hậu viện cứ để phu nhân khanh lo liệu. Trẫm nhớ phu nhân khanh là người đoan chính, lại rất biết quản gia, khanh hoàn toàn có thể yên tâm giao phó."

 

Binh bộ thị lang vội vàng cúi đầu tạ ơn:

 

"Thần tuân chỉ, thần nhất định sẽ xử lý ổn thỏa."

 

Tuyên Đức Đế gật đầu hài lòng, nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu đùa cợt:

 

"Xử lý xong xuôi nhớ báo lại cho trẫm biết một tiếng. Ăn dưa thì cũng phải ăn cho trọn vẹn đầu đuôi, phải không nào?"

 

Tư Thông đỏ mặt tía tai, cúi gằm xuống đất, chỉ hận không thể lập tức bốc hơi khỏi thế gian. Nhưng đúng là oan nghiệt, ai bảo nhà ông lại trồng ra nhiều dưa to đến thế?

 

"Phụ hoàng, người làm vậy chẳng phải đang đâm thẳng dao vào tim người ta hay sao?"

 

Thái tử bất đắc dĩ lên tiếng can ngăn:

 

"Chuyện trong nhà người ta, người đừng có xen vào quá sâu nữa."

 

Y cảm thấy Phụ hoàng nhà mình càng ngày càng thiếu đứng đắn, càng lúc càng không giống bộ dáng uy nghiêm của một bậc quân vương.

 

Nhị hoàng tử liếc mắt nhìn vị Đại ca lúc nà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

o cũng nghiêm túc của mình, không hài lòng phản bác:

 

"Sao lại nói là xen vào? Phụ hoàng đây là đang quan tâm thần tử đó chứ? Hắn ngay cả chuyện trong nhà cũng không lo nổi thì làm sao gánh vác được việc quốc gia? Một nhà không...""Một nhà không yên, sao có thể bình thiên hạ?"

 

Tam hoàng tử cũng gật đầu liên tục, hưởng ứng nhiệt tình:

 

"Nhị ca nói rất có lý!"

 

Thái tử nhìn Phụ hoàng cùng hai vị đệ đệ đang rôm rả bàn luận, trong lòng đành thầm than một tiếng. Hắn cảm thấy trong cái nhà này, dường như chỉ có một mình hắn là người đứng đắn.

 

Thế nhưng, ngay cả vị Thái tử "đứng đắn" ấy, lúc rời đi cũng không quên ghé tai Lý công công, hạ giọng dặn dò:

 

"Nếu có diễn biến gì tiếp theo, nhớ báo lại cho Cô biết."

 

Lý công công chỉ biết cười khổ trong lòng:

 

"Một nhà các người đúng là cùng một khuôn đúc ra."

 

***

 

Bên kia, sau khi hồi phủ, Binh bộ thị lang Tư Thông lập tức ra lệnh cho gia nhân bắt giữ đôi gian phu dâm phụ là quản gia và tiểu thiếp Tiểu Liên lại.

 

Lão phu nhân vừa trông thấy Tiểu Liên bị áp giải thô bạo, liền tức giận chống gậy xông tới, lớn tiếng mắng nhiếc:

 

"Ngươi cái đồ súc sinh, muốn làm gì hả? Tiểu Liên nó còn đang mang thai cốt nhục của Tư gia đấy!"

 

Tư Thông mặt không đổi sắc, lạnh lùng ra lệnh cho người đè Lão phu nhân lại, rồi trầm giọng nói:

 

"Nương, từ nay về sau chuyện trong nhà xin người đừng can dự nữa. Phu nhân quản gia rất tốt, không cần người phải nhọc lòng. Còn đứa bé trong bụng Tiểu Liên là của ai, bản thân hắn ta tự biết rõ."

 

Ông ngừng một chút, ánh mắt đầy vẻ đau đớn và quyết tuyệt:

 

"Con bị che mắt lâu như vậy, cũng là do con ngu dốt, chữ hiếu che mờ lý trí. Một tiểu thiếp mà dám tư thông với quản gia, nói ra thật nực cười. Nhưng nếu không phải người một mực dung túng cho hắn, hắn ta nào dám làm chuyện ô nhục tày trời này?"

 

Trong lòng Tư Thông thực sự trào dâng oán hận đối với mẫu thân mình. Nếu không phải do Lão phu nhân ngày ngày nâng đỡ, ép ông ta nạp Tiểu Liên làm thiếp để chèn ép chính thất, ông đâu đến nỗi trở thành trò cười cho thiên hạ như hôm nay.

 

Nghĩ đến đây, ông lại càng thêm cảm kích Lâm Mặc. Tuy nàng vạch trần chuyện này ngay trước mặt triều đình khiến ông mất hết mặt mũi, nhưng nếu không có nàng, ông sợ rằng mình sẽ mãi đội cái "mũ xanh" mà không hay, lại còn phải nuôi con của kẻ khác, để dòng máu dơ bẩn trà trộn vào gia phả.

 

Sau đó, Lão phu nhân bị đưa về quê an dưỡng, coi như giam lỏng. Quản gia và Tiểu Liên bị phán tội lưu đày ngàn dặm.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!