HỆ THỐNG ĂN DƯA CHỐN QUAN TRƯỜNG Chương 21

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chúng thần trong điện ai nấy đều phải tự nhéo vào đùi mình, cắn chặt răng chịu đau để không bật cười thành tiếng trước mặt thánh thượng. Tam Hoàng Tử lúc này mặt đỏ bừng như gấc chín, cơn xấu hổ lan xuống tận cổ. Thái Tử và Nhị Hoàng Tử dù là huynh đệ ruột thịt, lần đầu nghe được chi tiết tường tận chuyện này cũng không nhịn được mà phì cười, cố nén đến mức hai cánh mũi phình ra phập phồng. Dù biết đệ đệ không được thông minh, nhưng không ngờ lại ngốc nghếch đến mức độ này.

 

Tuyên Đức Đế ngồi trên long ngai cũng không giấu nổi nét cười nơi khóe môi khi hồi ức cũ ùa về. Ngài vẫn còn nhớ rất rõ chuyện đó. Vị phi tử kia sau đó đã bị phạt nặng, nhưng tiểu nhi tử ngốc nghếch này năm ấy mới lên năm tuổi, vậy mà dám đứng trước mặt phụ hoàng khẳng định mình có thai.

 

Ngài vẫn còn nhớ như in hình ảnh hôm ấy, đứa trẻ nhỏ xíu chạy vào, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi, mếu máo nói: "Phụ hoàng, người sờ thử bụng con xem, hình như con bị đứa nhỏ trong bụng đá rồi."

 

Chén trà trong tay Hoàng thượng khi ấy...Chén trà trong tay Hoàng thượng khi ấy suýt chút nữa đã phun thẳng ra ngoài. Lý Công Công đứng bên cạnh cũng hoảng hồn suýt ngất, nhưng cũng nhờ cái trò hề ngớ ngẩn ấy mà chân tướng sự việc mới được phơi bày rõ ràng.

 

Sự tò mò và hứng thú của Lâm Mặc đối với Tam Hoàng Tử ngày càng dâng cao, nàng không nhịn được mà hỏi tiếp trong lòng: "Hệ Thống, hắn còn làm ra chuyện ngốc nghếch nào nữa không?"

 

Hệ Thống lập tức đáp lời, giọng điệu đầy phấn khích như bắt được vàng: "Chắc chắn là còn rồi, nhiều không đếm xuể là đằng khác!"

 

Nghe được lời này, từ Tuyên Đức Đế cho đến văn võ bá quan bên dưới đều đồng loạt dựng thẳng tai lên, tập trung tinh thần cao độ để nghe ngóng. Chỉ có mỗi Tam Hoàng Tử là mặt mày xám ngoét, hận không thể tìm ngay một cái lỗ nẻ nào đó dưới đất để chui xuống cho khuất mắt thiên hạ.

 

Trong lòng hắn gào thét đầy bi phẫn: "Tại sao ai cũng thích 'ăn dưa' xem chuyện xấu của ta vậy? Triều đình này đông người như thế, cớ sao cứ phải chọn trúng ta? Nếu sớm biết thế này, vừa nãy bản điện hạ đã chẳng lắm lời làm gì!"

 

Lúc này, Tam Hoàng Tử quả thực hối hận đến xanh ruột, chỉ trách bản thân vừa rồi miệng nhanh hơn não. Hệ Thống tuy không hiểu rõ những suy nghĩ rối bời trong lòng hắn, nhưng đã bắt đầu lục lọi kho tàng ký ức, gom góp lại đủ chuyện động trời mà vị Hoàng tử này từng gây ra.

 

Nói về những giai thoại ngốc nghếch của hắn thì kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Hệ Thống hắng giọng kể: "Lúc sáu tuổi, Tam Hoàng Tử bắt đầu được Thái phó dạy vẽ tranh. Hôm đó thầy giáo ra đề bài vẽ rùa, vậy mà hắn không chút do dự liền vẽ ngay một con 'vương bát' (ba ba) – thứ ám chỉ kẻ vô lại trong dân gian. Tệ hơn nữa là hắn vẽ đến nghiện, từ đó về sau mỗi lần làm bài tập, hắn không chịu viết tên mình nữa mà lại vẽ con vương bát ấy để thay cho chữ ký."

 

"Trong khi Thái Tử và Nhị Hoàng Tử đều ngoan ngoãn ghi tên họ đầy đủ, trang trọng, thì bài vở của hắn chỉ độc một hình con rùa to tướng."

 

Trong đầu Lâm Mặc lúc ấy lập tức hiện lên hình ảnh hài hư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ớc đó, không kìm được bật cười: "Vậy tức là hắn tự nhận mình là Vương Bát à?"

 

Văn võ bá quan đứng dưới nín cười đến mức nước mắt ứa ra, cơ mặt co giật liên hồi nhưng vẫn phải cố giữ vẻ trang nghiêm giả vờ đang thảo luận quốc sự, quả thật là cực hình trần gian.

 

Hệ Thống vẫn đang đà cao hứng, tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Chưa hết đâu, còn nữa, còn nữa! Năm bảy tuổi, Tam Hoàng Tử lỡ tiểu ra giường trong lúc ngủ say. Vì sợ bị phát hiện sẽ bị mắng, hắn liền nhanh trí lén đổi chăn đệm ướt sũng của mình sang giường của Nhị Hoàng Tử."

 

"Sau đó, hắn còn giả vờ oan ức, chạy đi mách lẻo, tố cáo Nhị Hoàng Tử mới là thủ phạm gây ra 'lũ lụt'. Thế nhưng, cái đầu ngốc nghếch ấy lại quên mất một việc quan trọng là phải thay y phục. Thế là trước mắt bao nhiêu người, ai cũng thấy rõ ràng hắn đang mặc chiếc quần ướt sũng nước, nhỏ tong tong xuống đất, vậy mà tay vẫn chỉ thẳng vào mặt Nhị Hoàng Tử mà vu oan giá họa."

 

Tuyên Đức Đế đưa tay che mặt, lén dùng khăn tay lau khóe mắt đã ướt lệ vì cười quá nhiều. Ngài thật không ngờ đứa con út này lại từng gây ra nhiều trò quái đản, "lạy ông tôi ở bụi này" đến thế. Trong lòng ngài thầm nghĩ: "Chuyện tiểu đêm năm đó, quả thực trẫm chưa từng được nghe qua chi tiết này."

 

Nhị Hoàng Tử đứng bên cạnh, ký ức đen tối năm xưa cũng ùa về. Bị đệ đệ vu oan trước mặt bao người, hắn thậm chí lúc đó còn hoang mang tự nghi ngờ bản thân, liệu có phải mình thật sự đã tiểu ướt giường hay không. Nhưng khi thấy đứa đệ ngốc kia xoay người lại, để lộ phần mông ướt đẫm một mảng lớn, hắn tức đến mức muốn ngất xỉu tại chỗ.

 

Nhị Hoàng Tử thầm oán thán: "Ngươi muốn đổ oan cho ta cũng được, nhưng ít ra cũng phải biết chùi mép cho sạch chứ. Ngươi nhìn xem cái mông ướt sũng ấy đi, tang chứng vật chứng rành rành còn in ngay trên người ngươi đó, chối vào đâu được!"

 

Lâm Mặc liếc nhìn bóng lưng đang run rẩy của Tam Hoàng Tử, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thương hại xen lẫn buồn cười. Ban đầu nàng còn tưởng hắn là kiểu người "Tiếu diện hổ" - ngoài cười nhưng trong giấu dao, đầy tâm cơ thâm trầm. Giờ mới vỡ lẽ, hóa ra hắn đúng là hồ đồ thật, ngốc nghếch từ trong trứng nước.

 

Hệ Thống đã trót cao hứng kể chuyện thì chẳng thể nào dừng lại được, nó tiếp tục bóc trần: "Còn nữa, chuyện Tam Hoàng Tử theo đuổi Tam Hoàng Tử Phi cũng thú vị vô cùng. Tam Hoàng Tử Phi xuất thân là con gái một gia đình sa sút, tính cách thẳng thắn, hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Tam Hoàng Tử vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình, nhất kiến chung tình với nàng."

 

"Nhưng khổ một nỗi, gu của nàng lại là những nam tử hán đại trượng phu, thân hình cường tráng, khí chất nam nhi ngời ngời. Mà Tam Hoàng Tử thì lại sinh ra với gương mặt quá đỗi thư sinh, trói gà không chặt. Để chứng minh bản thân mình cũng mạnh mẽ không kém ai, ngày nào hắn cũng chạy đến trước mặt nàng để múa quyền, luyện võ."

 

"Oái oăm thay, Tam Hoàng Tử Phi lại tưởng hắn đến để khiêu khích, gây sự. Thế là hễ hai người gặp mặt là lại lao vào đánh nhau, cứ thấy nhau là động tay động chân, binh khí loảng xoảng."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!