Nửa đêm, Tần Vô Hoa lại tỉnh giấc, không ngoài dự đoán khi hắn sờ thấy một con “bạch tuộc” ấm áp đang bám trên người mình. Thật ra trong nửa tháng qua, đêm nào hắn cũng tỉnh lại một lúc.
Bắt đầu từ ba ngày trước, hắn cảm nhận được cơ thể đang dần hồi phục, sức lực cùng một luồng sức mạnh bí ẩn khác đang từ từ lấp đầy cơ thể.
Mặc dù trước đây từng nghe đồn có người bị tang thi cắn không những không chết mà còn thức tỉnh dị năng nhưng tin đồn vẫn chưa được kiểm chứng.
Tần Vô Hoa không ngờ mình lại có ngày trong họa gặp phúc, càng không ngờ chàng trai xa lạ nằm trên người này lại luôn chăm sóc mình suốt thời gian qua.
Hắn vốn ghét tiếp xúc với người khác, nếu là trước kia có kẻ dám bám lấy hắn như vậy thì đã sớm bị hắn đá bay rồi, nhưng giờ hắn lại cảm thấy cảm giác được người trong lòng ôm lấy dường như cũng không đáng ghét lắm.
Phải chăng sự yếu ớt của cơ thể đã khiến tâm hồn hắn trở nên yếu đuối?
Tần Vô Hoa do dự một chút rồi giơ tay đặt lên lưng Ngô Diệp.
Trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng hít thở và nhịp tim của cả hai truyền vào tai khiến hắn nảy sinh một cảm giác an tâm lạ thường.
Sáng hôm sau, Ngô Diệp tỉnh giấc trong tiếng mưa rào rạt. Lúc này cậu mới nhận ra đây là cơn mưa đầu tiên kể từ khi cậu đến thế giới này.
Mở cửa ra, bên ngoài mưa như trút nước, màn mưa bao phủ bởi một lớp sương nước mờ ảo, hơi nước nồng đậm trong không khí mang theo vài phần áp bức nhưng lại thành công gột rửa sạch sẽ mùi tanh tưởi ám ảnh thường ngày khiến tâm trạng con người cũng thư thái hơn hẳn.
Mưa quá lớn không thể ra ngoài, Ngô Diệp đành đi đun ít nước sôi chuẩn bị ăn “bữa sáng”.
Ăn dịch dinh dưỡng hơn mười ngày nay nhưng cậu vẫn chưa thể thích nghi với cái vị chua thiu đó, không uống nhiều nước thì không tài nào nuốt trôi.
Bây giờ mưa to không đi lấy nước được, may mà cuộc sống mạt thế nửa tháng qua đã rèn cho Ngô Diệp ý thức khủng hoảng nhất định nên trong các nồi niêu trong nhà lúc nào cũng dự trữ sẵn nước giếng sạch để phòng khi cần thiết, giờ đúng lúc dùng tới.
Trời mưa ẩm thấp, củi dưới bếp bị ẩm nên Ngô Diệp tốn rất nhiều công sức mới nhóm được lửa. Khói trắng cuồn cuộn bay ra từ ống khói trông đặc biệt nổi bật giữa vùng hoang dã không bóng người.
Trên con đường làng, một chiếc xe bán tải nội địa đang lao vun vút bỗng tắt máy, trượt đi một đoạn rồi bất lực dừng lại.
Kỷ Vân bực bội đập tay vào vô lăng: “Đại ca, hết xăng rồi, làm sao bây giờ?”
Nghĩ đến những trải nghiệm mấy ngày qua, Kỷ Vân không nhịn được chửi thầm trong bụng.
Lần này trở về nhất định phải chia tay với gã họ Vương này, cho dù gã là dị năng giả thì đã sao, chó chết thật chứ gã là một tên điên chính hiệu, đi theo gã sớm muộn gì cũng mất mạng.
Vương Hòa hạ kính xe xuống, dùng ống nhòm quan sát tứ phía rồi bỗng nhìn thấy làn khói bếp phía xa, gã nhe răng cười:
“Căn nhà phía trước có người, cậu dìu A Kiện đi, tôi đi lấy đồ. Chúng ta tới đó tá túc trước đã, đợi mưa tạnh rồi tính tiếp.”
Kỷ Vân nhì
“Đại ca, anh Kiện anh ấy...”
Ánh mắt Vương Hòa trở nên sắc lẹm: “Sao? Bảo cậu dìu em trai tôi mà cậu có ý kiến à?”
Yết hầu Kỷ Vân trượt lên xuống, nuốt nước bọt khan rồi khô khốc nói: “Không, không có ý kiến gì. Anh Kiện phúc lớn mạng lớn, chắc chắn có thể thức tỉnh dị năng giống đại ca.”
Vương Hòa cười khẩy đầy ẩn ý: “Được rồi cậu sinh viên ưu tú à, đừng nịnh nọt nữa, mau dìu em trai tôi đi thôi. Đợi em trai tôi thức tỉnh rồi thì thiếu gì lợi lộc cho cậu.”
Kỷ Vân bất giác nhớ lại cảnh tượng đêm qua Vương Kiện bỗng dưng vùng lên cắn đứt cổ Bàng Trung Lâm ngồi cạnh. Bên tai dường như vẫn còn văng vẳng tiếng thét thảm thiết của Bàng Trung Lâm và tiếng nhai nuốt hưng phấn của Vương Kiện.
Hiện tại xác của Bàng Trung Lâm đang nằm trong túi ngủ ở thùng xe, Vương Hòa đang tính toán điều gì thì Kỷ Vân dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được. Nhưng đoán được thì làm gì chứ?
Cậu ta chỉ là người thường, nếu Vương Hòa muốn giết cậu ta thì cậu ta tuyệt đối không chạy thoát.
Phải tính kế rồi mới hành động.
Kỷ Vân cắn răng nhảy xuống xe, lôi Vương Kiện đang bị trói như cái bánh tét và nhét giẻ vào mồm xuống xe rồi khoác cho gã một chiếc áo mưa dày trùm kín người.
Vương Kiện vẫn chưa hoàn toàn biến thành tang thi, có lẽ là do máu thịt của Bàng Trung Lâm đêm qua đã phát huy tác dụng nên lúc này gã không cựa quậy nhiều mà ngoan ngoãn để Kỷ Vân dìu đi loạng choạng, thoạt nhìn đúng là giống một người bệnh.
Thực tế thì vận may của Ngô Diệp cũng không tệ lắm. Ngôi làng nhỏ cậu rơi xuống nằm ở rìa khu an toàn của một căn cứ cỡ trung, ba mặt giáp núi nên rất ít tang thi.
Tương tự, vì nơi này vốn nghèo nàn nên đã bị những người sống sót càn quét không biết bao nhiêu lần, đường xá cũng xấu nên hiếm khi có người qua lại.
Ngô Diệp vừa nhóm lửa dưới bếp vừa lật xem một cuốn sách giáo khoa lịch sử tìm được hai hôm trước. Sách giáo khoa được viết bằng chữ phồn thể nên Ngô Diệp vừa đoán vừa mò cũng hiểu được cơ bản.
Cuốn sách có vẻ dành cho học sinh tiểu học, miêu tả sơ lược về sự thay đổi các triều đại và những bậc đế vương, tướng lĩnh kiệt xuất.
Ngô Diệp kinh ngạc phát hiện lịch sử thế giới này giống lịch sử nước Z nơi cậu sống đến kinh ngạc cũng có Tam Hoàng Ngũ Đế, Hạ Thương Chu, Tần Hoàng Hán Vũ, Tống Nguyên Minh và vô số danh nhân lịch sử quen thuộc.
Điểm rẽ nhánh lớn nhất của lịch sử là người lật đổ sự thống trị của nhà Minh không còn là đội quân thắt bím tóc đầy dã tâm ngoài quan ải nữa mà là Ngô Tam Quế sau khi “nổi giận vì hồng nhan” đã xưng đế, lấy nhà Thanh thay thế nhà Minh.
Sau đó theo quán tính lịch sử, nhà Thanh dần suy tàn, chủ nghĩa tư bản trong nước bắt đầu nhen nhóm, các đế quốc thực dân châu Âu rục rịch ngóc đầu...
Ngô Diệp vừa đọc đến đoạn Chiến tranh thuốc phiện được sử sách mệnh danh là bước ngoặt lịch sử thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm.
“Có ai không? Trong nhà có ai không?”
Ngô Diệp giật mình đứng phắt dậy.
Mẹ kiếp, kẻ nào mà giọng to thế, muốn dẫn dụ toàn bộ tang thi xung quanh tới đây mới cam lòng hả?
Bình Luận Chapter
0 bình luận