HỆ THỐNG RỦ TA ĐẠI NÁO HẬU CUNG Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ánh mắt ngài trở nên xa xăm:

"Cũng không biết giờ nàng thế nào rồi. Lúc Trẫm mới đăng cơ, nàng đã giúp Trẫm rất nhiều. Nàng khiến Trẫm từng lầm tưởng rằng người ở thế giới các ngươi ai cũng là bậc kỳ tài xuất chúng. Cho đến khi Trẫm gặp phải ngươi..."

Ta chính thức "phá phòng" (vỡ mộng), gào lên:

"Lão nô phi, ta thì làm sao? Ngài có thể sỉ nhục trí tuệ của ta, nhưng đừng có sỉ nhục quê hương ta!"

Hệ Thống bồi thêm một câu đau điếng:

"Bình tĩnh đi cưng. Hắn chỉ đang sỉ nhục mình ngươi thôi, không liên quan đến quê hương đâu."

Lão Hoàng đế xua tay, vẻ mặt ngán ngẩm:

"Thì có làm sao đâu? Ngươi chỉ là mù chữ hơn một chút thôi..."... một chút, tính tình hung bạo hơn một chút, và ngu xuẩn hơn một chút so với nàng ấy mà thôi."

"Cũng tầm 40% thôi." Hệ Thống bổ sung đầy thiện chí.

"Được rồi, Trẫm không nói nhiều nữa, ngươi nên về nhà đi."

Lão Hoàng đế sảng khoái rút từ trong tay áo ra một xấp ngân phiếu, dúi vào tay ta:

"Cầm lấy một ngàn lượng này, coi như lộ phí. Dù sao ngươi ở lại đây cũng chẳng giúp ích được gì cho xã tắc, chỉ tổ làm Trẫm tốn thêm tiền cơm."

Hốc mắt ta bỗng chốc cay cay, trong lòng dâng lên niềm xúc động mãnh liệt:

"Bệ hạ, ngài..."

Ngài mỉm cười, ánh mắt vốn nghiêm nghị nay bỗng trở nên dịu dàng, sự cảm kích không cần nói thành lời:

"Nàng ấy đã bầu bạn với Trẫm thời thanh niên sôi nổi, nhiệt huyết. Còn ngươi... ngươi cũng khiến những năm tháng tuổi già của Trẫm trở nên náo nhiệt và đau đầu hơn rất nhiều."

"Bệ hạ, thực ra lão nô muốn nói là..."

"Đừng nói nữa, mau đi đi." Lão Hoàng đế vội vã quay mặt đi, giọng nói nghẹn ngào, run rẩy. "Đi nhanh đi, Trẫm sẽ không để ngươi thấy Trẫm khóc đâu."

"Không phải! Bệ hạ ơi, ngài đưa tiền không đủ!"

Lão Hoàng đế khựng lại, tấm lưng đang run rẩy bỗng cứng đờ. Ngài quay phắt lại, mặt lộ vẻ xấu hổ pha lẫn ngỡ ngàng:

"Trẫm rõ ràng nhớ năm xưa nàng ấy nói, chỉ cần một ngàn lượng là mở được cửa sau về nhà rồi mà?"

Hệ Thống nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng:

"Thời thế thay đổi, lạm phát phi mã, kiểm tra biên giới thời không bây giờ nghiêm ngặt lắm, giá cả leo thang rồi."

Ta xòe mười đầu ngón tay ra trước mặt ngài, ánh mắt tràn đầy mong đợi:

"Lão nô cần đúng một vạn lượng cơ."

Lão Hoàng đế im lặng hồi lâu, không gian chìm vào sự tĩnh mịch ngượng ngùng. Mãi một lúc sau, ngài mới lý nhí hỏi:

"Thế... ngươi có nghĩ đến khả năng Trẫm khô

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng có nhiều tiền đến thế không?"

"Cái gì? Ngài là Thiên hạ chi chủ, là chủ cái mỏ vàng của cả giang sơn này cơ mà?"

"Đó là quốc khố! Tư khố của Trẫm chỉ có bấy nhiêu thôi."

Lão Hoàng đế ngại ngùng gãi đầu, vẻ uy nghiêm thường ngày biến đâu mất sạch:

"Nếu không thì ngươi nghĩ tại sao Trẫm cứ phải canh me để phạt bổng lộc của ngươi mãi? Là để tiết kiệm tiền vé cho ngươi về đấy."

Ta òa khóc nức nở như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo hồ lô, gào lên thảm thiết:

"Lại là như thế! Lần nào cũng tưởng sắp được về đến nơi, cuối cùng lại bị ngài chơi xỏ. Ngài là Hoàng đế kiểu gì mà nghèo kiết xác thế hả?"

"Ngươi... ngươi bình tĩnh, đợi Trẫm tích góp thêm chút nữa. Nhanh thôi mà."

"Nhanh nhất là bao lâu?" Ta sụt sịt hỏi, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Yên tâm, sau khi Thái tử kế vị, Trẫm nhất định sẽ để lại một đạo di chiếu, ghi rõ là truyền lại khoản nợ này cho đời sau trả nốt."

Ta tuyệt vọng ngã quỵ xuống đất:

"Hóa ra con đường về nhà của ta lại phải đợi đến lúc xanh cỏ mới có hy vọng sao?"

"Dậy ăn cơm ngay! Mấy giờ rồi mà còn nằm đấy ngủ nướng hả?"

Tiếng thét oanh vàng cùng hành động vén rèm thô bạo khiến ta giật nảy mình, hồn vía lên mây. Theo phản xạ của một năm ròng rã làm nô tài chốn thâm cung, ta bật dậy như tôm tươi, miệng lẩm bẩm:

"Lão nô tuân chỉ, Bệ hạ vạn tuế!"

Đợi khi định thần lại, nhìn rõ khung cảnh quen thuộc xung quanh, ta ngẩn tò te mất vài giây rồi nhảy cẫng lên giường sung sướng.

"Về rồi! Ta về nhà thật rồi! Ha ha ha, tạm biệt cái bồn cầu bằng gỗ, tạm biệt đống tấu chương hại não! Ta về rồi!"

Trong cơn hân hoan tột độ, ta vội vã gọi thầm trong đầu:

"Thống ca! Thống ca, ngươi còn đó không?"

"Còn."

Giọng Hệ Thống vang lên, nghe mệt mỏi rệu rã như vừa chạy marathon xuyên không gian vậy.

"Ủa? Ta nhớ là Nhạc Quý Phi vừa sinh con xong, tốn kém đủ đường, lão Hoàng đế thì càng tích góp càng nghèo kiết xác. Làm sao ngươi kiếm đủ tiền đưa ta về hay vậy?"

Hệ Thống thở dài thườn thượt:

"À, vì 'cửa sau' đang có đợt sale sập sàn. Đám người ở lại đó, từ lão Hoàng đế đến hội chị em đánh bài trong hậu cung, đã cắn răng gom góp, vét sạch túi cũng được vừa khéo một ngàn lượng. Ta thấy thương tình nên phải đi vay mượn khắp nơi, đắp chỗ này đập chỗ kia mới đủ vé cho ngươi về đấy."

Ta cảm động đến rơi nước mắt:

"Thống à, ngươi tốt với ta quá, ta vĩnh viễn sẽ không quên ơn đức này của ngươi đâu."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!