HỆ THỐNG, TA MUỐN ĐỔI LẤY MỘT TÂM NGUYỆN Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hệ thống kinh ngạc thốt lên.

Ta kiên nhẫn giải thích cho nó hiểu, dù sao ta cũng chẳng thể tự cứu lấy chính mình, chi bằng cứu sống nữ chính.

Chẳng phải mọi người đều truyền tai nhau rằng, nàng ta vì đại nghĩa quốc gia, mới cam tâm tình nguyện uống cạn ly rượu độc do nam chính ban cho hay sao?

Ít nhất thì trong thâm tâm ta, một con người như vậy, không đáng phải nhận lấy một cái ch ế c qua loa, bi thảm đến thế.

Hơn nữa, biết đâu sau khi dạo một vòng qua quỷ môn quan, nàng ta lại nhận ra được tấm chân tình của nam phụ thì sao?

So với việc để ta đi cứu rỗi Lý Nguyên Huy, thì việc để nữ chính quay đầu lựa chọn hắn, chẳng phải mới là cái kết mà độc giả mong muốn được nhìn thấy nhất sao?

Hệ thống im lặng một hồi.

Ta biết, nó đã bị những lời lẽ của ta thuyết phục.

"Cô chắc chắn chứ?"

Một lúc lâu sau, nó mới cất tiếng hỏi lại ta.

Ta vô cùng nghiêm túc gật đầu.

Nó buông một tiếng thở dài.

"Có lẽ mọi chuyện trong cõi u minh đã sớm được định đoạt. Vốn dĩ người ch ế c không thể sống lại, nhưng Lý Nguyên Huy vẫn luôn bảo quản th i t h ể của nàng ta vô cùng hoàn hảo... Nàng ta quả thực là một ngoại lệ."

Như vậy coi như là nó đã đồng ý.

Cũng xem như trước khi rời đi, ta đã làm được một chuyện tốt, tích chút âm đức cho bản thân mình.

Thấy tâm ý của ta đã quyết, Hệ thống lại thở dài thêm một tiếng, dường như mang theo vô vàn sự buồn bã.

"Đã gửi yêu cầu đổi tâm nguyện. Tâm nguyện của Ký chủ sẽ chính thức có hiệu lực vào thời điểm nhiệm vụ kết thúc."

Chương 3

Khi ta quay trở về Tô phủ, trong phủ đang chìm trong một bầu không khí hỉ khánh tưng bừng.

Thân phận mà ta xuyên không vào là nữ nhi của một viên quan ngũ phẩm tại kinh thành.

Tô gia có tổng cộng sáu vị thiên kim, nguyên chủ xếp hàng thứ tư, căn bản chẳng có chút cảm giác tồn tại nào.

Nay đột nhiên lại được đích thân Thừa tướng cầu thân, phụ thân ta ngoài sự kinh ngạc tột độ ra, liền vội vã gật đầu đồng ý.

Ta khuyên ông ấy mau chóng đem sính lễ và sính kim trả lại cho người ta.

Phụ thân tức giận đến mức chửi ầm lên.

"Mày hồ đồ rồi sao? Mày không muốn sống yên ổn ở kinh thành này nữa, nhưng lão tử đây vẫn còn muốn sống! Cút ngay về phòng thêu hỉ phục cho tao!"

Ta vô cùng bất đắc dĩ, ta thật sự là đang muốn tốt cho ông ấy.

Sở dĩ ta xuất hiện ở thế giới này, chính là vì nguyên chủ đã gieo mình xuống sông tự vẫn.

Mà ta, chỉ còn đúng ba ngày nữa là phải rời đi rồi.

Đợi đến khi ta đi khỏi, "Tứ tiểu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thư" sẽ lại biến về thành một cỗ th i t h ể lạnh lẽo như ban đầu.

Đến lúc đó, Tô phủ này không biết sẽ còn gà bay chó sủa đến mức độ nào nữa.

Nhưng ông ấy đã không lĩnh tình, ta cũng đành buông tay mặc kệ.

Những ngày tiếp theo, sính lễ nhiều như nước chảy không ngừng được khiêng vào trong phủ.

Lý Nguyên Huy trùng hợp đang trong kỳ hưu mộc, lần nào cũng đích thân áp tải sính lễ đến.

Nếu là trước kia, ta đã sớm vui mừng khôn xiết mà lao ra ngoài gặp mặt hắn rồi.

Thế nhưng hiện tại, nhiệm vụ đã được định sẵn là thất bại.

Ta thực sự chẳng còn chút hứng thú nào để đem mặt nóng đi dán vào mông lạnh, dốc hết tâm can vào một thứ tình cảm vô dụng nữa.

Có điều, ta không muốn gặp hắn, Lý Nguyên Huy lại tự mình tìm đến tận nơi.

Khi hắn bước vào, ta đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cây hạnh trong viện.

Cây hạnh này là do chính tay ta trồng xuống từ ba năm trước.

Mắt thấy nó sắp đơm hoa kết trái, vậy mà ta lại sắp phải rời đi rồi.

Giữa lúc ta đang chìm trong sầu não, chợt nghe thấy có người cất tiếng gọi.

"A Giản."

Ta hơi sững người, quay đầu lại, không mặn không nhạt liếc nhìn kẻ vừa đến một cái.

Sau đó lại tiếp tục dời mắt về phía cây hạnh của ta.

Từ lúc quen biết cho đến tận bây giờ, ta chưa từng tỏ thái độ lạnh nhạt với Lý Nguyên Huy như vậy.

Hàng chân mày của hắn gần như lập tức nhíu chặt lại.

"Sao mới vài ngày không gặp, A Giản đã trở nên xa lạ với ta như vậy rồi?"

Chương 4

"Xa lạ chẳng phải rất tốt sao? Thừa tướng ngài không phải vẫn luôn chê ta phiền phức hay sao?"

Lý Nguyên Huy thoáng ngẩn người.

"Ta chê bai nàng khi nào?"

"Trong lòng ngài chê bai thì không tính là chê bai sao?" Ta lạnh lùng đáp trả.

Có lẽ vì bị ta nói trúng tim đen, Lý Nguyên Huy có chút mất tự nhiên mà chớp chớp mắt.

Bầu không khí xung quanh bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Hắn khẽ ho khan một tiếng, vô cùng gượng gạo chuyển chủ đề.

"A Giản, sao hôm nay nàng lại ăn vận tố tịnh như vậy? Vì cớ gì lại không cài cây trâm mà ta tặng?"

Hắn không nhắc đến cây trâm kia thì thôi, vừa nhắc đến lại càng làm ta thêm sôi m á u.

"Ta thấy cây trâm đó chẳng giống thứ đồ tốt đẹp gì..."

"Làm càn!"

Sắc mặt Lý Nguyên Huy thoắt cái trở nên lạnh lẽo thấu xương.

"Đó là di vật của mẫu thân ta, dặn dò ta phải trao lại cho thê tử tương lai, không chỉ giá trị liên thành, mà tâm ý gửi gắm trong đó càng không có gì sánh bằng." 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!