HỆ THỐNG, TA MUỐN ĐỔI LẤY MỘT TÂM NGUYỆN Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đúng vậy.

Ta lại phải tiếp tục lưu lại thế giới này thêm một tháng nữa.

...

Hôm sau, ánh nắng lại chiếu rọi qua song cửa.

Ta vừa bước ra ngoài, tỳ nữ đã vội vã chạy đến bẩm báo, nói rằng Lý Nguyên Huy đã phái người tới từ hôn.

Ta ngẩn người, trong lòng lờ mờ dấy lên một suy đoán.

Đang định tìm cách kiểm chứng, Tô phụ đã hầm hầm bước tới đón đầu.

Lão không dám trút giận lên đầu Lý Nguyên Huy, nhưng bản lĩnh trút giận lên ta thì có thừa.

Chỉ là, ta vốn chẳng phải nữ nhi ruột thịt của lão, đương nhiên sẽ không nhún nhường.

"Ta đã sớm nói với phụ thân rồi, đừng cố vin vào mối cao thân này, phụ thân không nghe, bây giờ lại trách ta làm phụ thân mất mặt sao? Trên đời này làm gì có cái đạo lý ấy?"

"Con nha đầu ch ế c tiệt này, mày còn dám cãi láo? Chẳng phải do mày không biết cố gắng sao!"

Lão thao thao bất tuyệt mắng chửi ta.

Đang mắng dở, một tên tiểu tư bỗng thở hồng hộc chạy tới.

Hắn ghé tai Tô phụ thì thầm vài câu.

Sắc mặt lão thoắt cái đã đặc sắc như khay màu bị lật úp.

Ánh mắt lão nhìn ta cũng dần trở nên kỳ quái.

Đợi tiểu tư bẩm báo xong, Tô phụ liền cho tất cả hạ nhân lui xuống, chỉ giữ mình ta lại để nói chuyện riêng.

"Ta vừa sai người đi nghe ngóng, phủ Thừa tướng hôm nay có trọng binh canh giữ, ngay cả Hoàng thượng cũng đích thân giá lâm, phỏng chừng sắp có đại sự xảy ra."

Ta lập tức hiểu ra cơ sự.

Mặc dù thời hạn nhiệm vụ của ta được gia hạn thêm một tháng.

Nhưng thời điểm Thẩm Ngọc Hàm tỉnh lại sẽ không hề thay đổi.

Rạng sáng hôm nay, có lẽ nàng ta đã thức tỉnh dưới địa cung rồi.

Thật không biết khi nhìn thấy địa cung được bài trí thành hỷ phòng, nàng ta sẽ có cảm tưởng gì...

"Tao đang nói chuyện với mày đấy, mày có nghe thấy không?"

Tô phụ thấy ta lơ đãng, giọng điệu càng cất cao hơn.

"Mày nói xem, có phải Thừa tướng sắp bị xét nhà, nên mới cố ý từ hôn để bảo toàn cho mày không?"

Ta còn tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng lão lại gặng hỏi thêm lần nữa.

Ta đành phải trả lời lão:

"Trí tưởng tượng của phụ thân phong phú thật đấy..."

"Nể tình cha con một hồi, phụ thân nghe ta một câu, đừng hòng trông cậy vào việc bám víu Lý Nguyên Huy nữa, chuyện này chẳng có lợi lộc gì cho phụ thân đâu."

Tô phụ còn định há miệng mắng chửi, ta liền trực tiếp quay người bước vào phòng, đóng sầm cửa lại ngay trước mặt lão.

Đúng như ta dự liệu.

Tối hôm đó, tin tức liền được truyền ra ngoài.

Nói rằng Ngọc Hàm Công chúa năm xưa chỉ là giả ch ế c để đ á n h lừa địch quốc.

Nay thời cục đã vững vàng, nàng ta rốt cuộc cũng có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện trở lại.

Chỉ là...

Lý Nguyên Huy à Lý Nguyên Huy.

Ta cảm thấy nực cười vô cùng.

Lúc trước hắn luôn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

miệng nói rằng việc từ hôn sẽ khiến cả kinh thành chê cười.

Sao nữ chính vừa mới tỉnh lại, hắn đã chẳng còn sợ thiên hạ chê cười nữa rồi?

Chương 7

Sau khi từ hôn, cuộc sống của ta lại trở về với vẻ bình lặng vốn có.

Tứ tiểu thư của Tô gia vốn đã quen thói sống khép kín, ta lại càng có cớ để nằm ườn ra mặc kệ sự đời.

Nhưng cứ trôi qua mấy ngày như vậy, Hệ thống chắc mẩm sợ tứ chi của ta nằm đến mức thoái hóa luôn rồi, bèn cố ý giả vờ lỡ miệng:

"Bạc ở thế giới này có thể quy đổi thành điểm tích lũy, mang đi bất cứ thế giới nào cũng tiêu xài được đó nha..."

Nó còn chưa dứt lời, ta đã bật người ngồi dậy.

"Thật hay đùa vậy?"

Tuy nói Lý Nguyên Huy đã phái người đến đòi lại toàn bộ sính lễ.

Nhưng số lượng đồ đạc thực sự quá nhiều, đám hạ nhân được phái tới căn bản không thể kiểm kê đối chiếu từng món một.

Hiện giờ trong phòng ta vẫn còn chất đống nửa rương đồ, nếu ta lén đem đi cầm cố...

Chắc hẳn cũng đổi được không ít bạc đâu nhỉ?

Như vậy khi trở về thế giới thực, ta có thể quyên góp một chút để báo đáp cô nhi viện đã nuôi dưỡng mình khôn lớn rồi!

Nói làm là làm.

Ta gom toàn bộ đồ đạc nhét vào một tay nải nhỏ, sau khi kiều trang đ á n h phấn, liền lén lút chuồn ra khỏi phủ bằng cửa hông.

Để tránh gây sự chú ý, ta chỉ tìm đến những tiệm cầm đồ nhỏ nằm khuất trong các ngõ hẻm.

Cứ ròng rã cầm cố suốt mấy ngày liền, nửa rương vòng tay trâm ngọc cuối cùng cũng được ta tẩu tán sạch sẽ.

Duy chỉ còn sót lại cây trâm Phù Dung Lưu Quang giả kia.

Tuy nói là hàng giả, nhưng dẫu sao cũng là vàng khảm ngọc, không bán thì phí của trời.

Thế nhưng, ta hoàn toàn không ngờ tới một điều.

Mức độ tinh xảo của cây trâm này quá mức dọa người.

Ta chạy đôn chạy đáo hỏi mấy tiệm cầm đồ, bọn họ đều lắc đầu nói không dám nhận.

Vì nóng lòng muốn tống khứ nó đi, ta đành phải lén lút bước vào tiệm cầm đồ lớn nhất kinh thành.

Nơi này được trang hoàng vô cùng xa hoa lộng lẫy.

Trong lúc chưởng quỹ giúp ta định giá, ta liền tò mò đưa mắt đ á n h giá xung quanh.

Đúng lúc này, từ trên cầu thang bỗng có hai bóng người bước xuống.

Vừa nhìn rõ diện mạo của họ, ta vội vàng quay phắt người lại, hận không thể giấu nhẹm đầu vào khe bàn.

Nhưng tên chưởng quỹ lại chẳng có mắt nhìn sắc mặt, cứ cố tình cất giọng ngay lúc này.

"Cô nương, cây trâm Phù Dung này, cô muốn bán với giá bao nhiêu?"

Trong lòng ta giật thót một cái.

Tiếng bước chân phía sau quả nhiên đã khựng lại.

Vài giây sau, tiếng bước chân ấy dần dần tiến về phía ta.

Ta điên cuồng chửi thầm trong lòng, tuy đã sớm biết tiệm cầm đồ này thường có quyền quý ra vào.

Nhưng một vị Thừa tướng đương triều và một vị Công chúa cao quý, thật sự đâu cần thiết phải đích thân đến cái nơi như thế này chứ?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!