Hình Nhân Của Trưởng Công Chúa Chương 1
shopee

1

 

Trích tinh lâu nồng nặc mùi máu tanh.

Ta rạch một đường lớn nơi cổ tay, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, tưới lên hình nhân trên thảm.

Không ai biết hình nhân kia từ đâu mà đến.

Tựa như một đêm nào đó, hắn đột nhiên xuất hiện, bò lên giường Trưởng công chúa.

Giữa mùa hạ oi ả, thân thể con người nóng bức, nhưng hình nhân toàn thân băng lãnh, eo thon lưng rộng, dáng vóc cường kiện khiến Trưởng công chúa yêu thích không buông tay.

Nhưng sau đêm ấy, hình nhân như chết đi, mặc cho Trưởng công chúa trêu ghẹo thế nào cũng không chút phản ứng.

Đại cung nữ Đại Nhiễm đề nghị dùng máu người tưới lên, liền gọi một cung tỳ đến, rạch cổ tay nàng ta. Máu tươi từ đỉnh đầu hình nhân nhỏ xuống, lướt qua khuôn mặt ngũ quan mơ hồ, còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị hắn hấp thu sạch sẽ.

Trưởng công chúa vui mừng khôn xiết, ban thưởng cho Đại Nhiễm không ít đồ tốt, song hình nhân vẫn không sao cử động.

Thấy sắc mặt Trưởng công chúa mỗi lúc một khó coi, Đại Nhiễm lại rạch thêm một dao trên tay ta.

“Đồ vô dụng, chút máu ấy còn chẳng đủ nhét kẽ răng hình nhân!”

Đau đớn truyền tới, ta cắn chặt môi, chỉ sợ phát ra một tiếng động nhỏ chọc giận nàng ta.

Đại Nhiễm tựa như phát cuồng, loạn kiếm trên tay ta, máu tươi như màn mưa trút xuống hình nhân.

Ta mặt mũi tái nhợt, đau đến hôn mê.

Đại Nhiễm hung hăng đá ta một cước: “Điện hạ, nô tỳ nghe nói chỉ có máu của xử nữ mới linh nghiệm, hẳn là con tiện nhân này không biết giữ mình, làm ô uế hình nhân!”

Vì tránh tội, nàng ta chỉ có thể đổ hết lên đầu kẻ khác. 

Trưởng công chúa không ban cho ta lấy một ánh mắt: “Vậy kéo nó ra ngoài…”

Lời còn chưa dứt, hình nhân cử động rồi!

Hắn bò đến chân Đại Nhiễm như một con chó, khẽ nâng bàn tay nàng ta lên, tựa như đang nếm vật ngon, chậm rãi mút lấy đầu ngón tay.

Đại Nhiễm sợ đến ngây người, vội vàng quỳ xuống: “Chúc mừng điện hạ, hẳn là hắn cảm nhận được lòng thành của điện hạ nên mới sống lại!”

Nàng ta liều mạng muốn tránh xa hình nhân, nhưng hình nhân như mọc mắt, từng bước bám sát phía sau, thậm chí còn thè đầu lưỡi muốn liếm lên da thịt nàng ta.

Trưởng công chúa khẽ cười: “Xem ra, hắn thích ngươi hơn.”

Mồ hôi lạnh phủ đầy trán Đại Nhiễm, nàng ta vẫn gượng cười đáp: “Nô tỳ từ nhỏ hầu hạ điện hạ, trên người dính khí tức của điện hạ, chắc là nhất thời hắn nhận lầm.”

Ánh mắt Trưởng công chúa rơi xuống đầu ngón tay nàng ta — ở đó có một vết rạch rất nhỏ, hẳn là khi mắng ta đã vô tình làm trầy.

Đại Nhiễm cũng phát hiện, trong mắt thoáng hiện một tia sáng, cắn răng, lại rạch thêm một đường trên cổ tay. Máu vừa trào ra đã bị hình nhân liếm sạch.

Đại Nhiễm thở phào: “Nô tỳ sáng nay mới ăn tổ yến điện hạ ban cho. Không hổ là vật điện hạ để ý, cái mũi thật là linh.” 

Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, trong điện yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, chỉ có tiếng hình nhân mút lấy vang vọng trong không trung.

Đại Nhiễm mất máu quá nhiều, đôi môi dần tái nhợt, không chịu nổi mà co rụt tay lại.

Hình nhân cực kỳ linh tính, chép miệng mấy tiếng rồi không hút máu nữa, ngoan ngoãn tựa vào người Đại Nhiễm.

Đại Nhiễm liếc nhìn sắc mặt Trưởng công chúa, khẽ nói: “Đã ăn no rồi, còn không mau đi hầu hạ chủ tử!”

Ánh mắt hình nhân quét khắp đại điện, cực kỳ biết nhìn sắc mặt người khác, cuối cùng dừng lại trên mặt Trưởng công chúa. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh diễm, liền quỳ bò đến bên nàng.

Âm thanh hỗn loạn vang lên, mọi người đều cúi đầu lui ra ngoài. Ta bị Đại Nhiễm lôi đi như một con chó chết.

Đến thiên điện, nàng hắt một thau nước lạnh lên người ta khiến ta tỉnh dậy.

“Không ngờ, cách ngươi nói lại hữu hiệu thật!”

Thấy ta mờ mịt, Đại Nhiễm bĩu môi: “Đồ không phúc khí, hình nhân kia quả nhiên gặp máu liền sống, thế mà sao máu của ngươi lại vô dụng?”

Ta hoảng loạn cúi thấp hàng mi.

Đại Nhiễm nheo mắt quan sát ta: “Chẳng lẽ ngươi thật sự bị người ta phá thân?”

Cả người ta run lên, như vớ được cọng cỏ cứu mạng mà nhìn nàng: “Tỷ tỷ nghìn vạn lần đừng nói ra! Nếu để điện hạ biết, ta ắt không còn đường sống!”

Đại Nhiễm chau mày. Trong phủ Trưởng công chúa rộng lớn như vậy, muốn nói ai dám làm loạn, e chỉ có vị phò mã hoang dâm vô sỉ — Hách Thừa Vũ.

Hắn vốn là một tú tài rớt bảng, lại bất ngờ được Trưởng công chúa để mắt, mang vào Trích tinh lâu hầu hạ.

Ai cũng nghĩ sau này hắn có thể một bước lên mây, phong hầu bái tướng; nào ngờ Trưởng công chúa vốn không phải người đa tình. Trong lâu có hơn trăm nam sủng, người giữ được bên mình chẳng có mấy.

Hách Thừa Vũ nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy lòng Trưởng công chúa, làm đủ chuyện hèn mọn, cuối cùng cũng được phong làm phò mã.

Thế nhưng Trưởng công chúa đối với hắn trước sau vẫn lạnh nhạt, hắn càng ngày càng âm u. Một lần sau khi uống say, liền cưỡng ép một cung tỳ.

Khi ấy, hắn sợ đến run rẩy, tự tay chém đầu cung tỳ kia, quỳ trước Trưởng công chúa xin tội.

Hắn vừa khóc vừa kêu oan, nói mình chỉ là nhất thời hồ đồ, nếu không phải nha đầu kia cố tình quyến dụ, hắn sao dám phạm đại tội.

Trường công chúa lười biếng nhìn hắn, chợt bật cười, tay ngọc nâng lấy má hắn.

“Hà tất phải hoảng? Chỉ là một cung tỳ thôi, ngươi thích thì ta thưởng thêm vài đứa.”

Hách Thừa Vũ không hiểu nàng có ý gì, chỉ cúi người bóp chân cho nàng.

“Mấy tiện tỳ đó sao sánh nổi ngón chân điện hạ? Điện hạ đã lâu không truyền triệu, ta nhớ người muốn chết.”

Trưởng công chúa cười nghiêng ngả, tiện tay làm đứt chuỗi châu trân quý. Hạt châu lăn rải rác khắp nơi, vài hạt còn rơi xuống ao.

“Thưởng ngươi chuỗi hạt này.”

Nàng khẽ dùng mũi chân nâng cằm hắn: “Một trăm linh tám hạt, thiếu một hạt cũng không được.”

Hách Thừa Vũ tìm đúng bảy ngày bảy đêm mới gom đủ hạt châu.

Giữa đông giá rét, hắn thường xuyên lặn xuống nước, lạnh đến tái mặt, còn để lại bệnh đau chân. Nhưng khi hắn dâng chuỗi châu đã tu sửa lên, Trưởng công chúa lại đang ôm một nam sủng uống rượu, tùy tay treo chuỗi lên vò rượu, nói với nam sủng:

“Ban cho ngươi.” 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!