HOA ĐĂNG THÁC Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thế nhưng mộng cũng đến lúc phải tàn.

 

Phụ tử Yến Vân Hầu mãi mãi vùi thân nơi biên ải cát vàng cuồn cuộn, Yến Vân Hầu vạn tiễn xuyên tâm, Thế tử thi cốt vô tồn.

 

Trận chiến ấy đại bại, bệ hạ long nhan thịnh nộ, đối với Yến Vân Hầu đã quy tiên cũng chẳng màng nể nang mà buông ra bao lời oán trách rèm pha.

 

Yến Vân Hầu phu nhân vì quá đỗi bi thương mà buông tay nhân thế, Hầu phủ to lớn là thế vậy mà kẻ chết người tán loạn, giờ đây chỉ còn trơ trọi mỗi Lão phu nhân đang cắn răng cường chống cùng một vị nhị công tử Tống Luật Ngôn chẳng làm nên trò trống gì.

 

Ta chính là ngay tại cái thời điểm nước sôi lửa bỏng ấy, hiên ngang gả vào Yến Vân Hầu phủ - nơi mà người ngoài chỉ hận không thể mọc cánh tránh xa.

 

Phụ thân vốn dĩ chẳng muốn trút thân vào vũng nước đục này, nhưng ta đã dùng năm lý do chém đinh chặt sắt để thuyết phục người.Thứ nhất, bách túc chi trùng tử nhi bất cương (rết trăm chân dẫu chết cũng không cứng đơ), nền tảng của Hầu phủ vẫn còn đó. Nếu không phải Hầu phủ đang cơn bĩ cực, với gia thế của ta, tuyệt đối không có khả năng trở thành chính thất của Tống nhị công tử.

 

Thứ hai, thái độ của bệ hạ khá đỗi thâm sâu, Tống Lão phu nhân của Yến Vân Hầu phủ lại từng có công cứu giá, chẳng ai dám chắc Hầu phủ sẽ không có ngày Đông Sơn tái khởi.

 

Thứ ba, Hầu phủ nay nhân đinh điêu tàn, bậc trưởng bối chỉ còn lại Tống Lão phu nhân đã lụm cụm già yếu. Ta vừa gả vào phủ liền có thể nắm lấy quyền chưởng gia.

 

Thứ tư, Tống Luật Ngôn hiện là nam đinh duy nhất còn sót lại của Hầu phủ. Đợi ta sinh hạ đích trưởng tử, đứa trẻ ấy liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa tước vị.

 

Thứ năm, lúc này ta gả vào Hầu phủ chính là ân tình đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi. Kẻ bàng quan nhìn vào ắt sẽ hết lời ca ngợi Liễu gia có tình có nghĩa, thậm chí biết đâu chừng còn lọt vào thánh nhãn của bệ hạ.

 

Phụ thân nghe ta phân trần mà ngẩn người, hai mắt chợt sáng rực.

 

Phụ thân hẳn cũng cảm thấy, dùng một đứa thứ nữ chẳng đáng giá mấy đồng để đổi lấy một mối phú quý ngập trời có thể xảy đến, quả là một cuộc mua bán vô cùng hời.

 

Người cảm thán: "Con từ nhỏ đã là người có mưu tính, ngay cả chuyện kén chọn phu quân cũng muốn tự mình giành lấy. Vi phụ trước kia còn cho rằng con thân là nữ nhi mà lại quá mức hiếu thắng, sẽ làm bôi nhọ môn phong Liễu gia... Nào ngờ, con lại thực sự vạch ra cho bản thân một con đường vẹn toàn nhất."

&

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nbsp;

Ta chỉ mỉm cười cho qua.

 

Sinh mẫu qua đời từ sớm, ta đã sớm nếm trải đủ thói đời nóng lạnh.

 

Ta biết rõ thế đạo này là thế, cả vinh nhục một đời của nữ tử đều trói buộc vào hai chữ nhân duyên. Ta vốn mang thân thứ nữ, hôn sự lại càng chẳng đến lượt bản thân tự làm chủ.

 

Ta chỉ mong mình có thể gả vào một nơi tốt dẫu chỉ là chút ít, sống những ngày tháng dễ chịu hơn dẫu chỉ là đôi phần. Ta tứ cố vô thân, chỉ có thể dựa vào chính mình, thế nên bất cứ thứ gì cũng phải dốc sức mà tranh, mà giành lấy.

 

Phu tử trong nhà đối với việc ta ngồi nghe giảng trộm luôn mắt nhắm mắt mở cho qua, ma ma dạy dỗ Đích tỷ thuật quản gia dẫu vẻ mặt luôn lạnh nhạt, nhưng thỉnh thoảng vẫn lên tiếng nhắc nhở ta phải biết giấu dốt.

 

Bởi lẽ thế gian này ai ai cũng nói nữ nhi không nên cư xử như vậy, mà phải luôn giữ lấy dáng vẻ đạm bạc, đoan trang, hiền thục và ôn thuận.

 

Duy chỉ có Tống Luật Hồi từng nói với ta: "Không cần phải quá mức hiểu chuyện, thứ mình muốn, hãy tự mình đi giành lấy."

 

Gả vào Yến Vân Hầu phủ, gả cho Tống Luật Ngôn, chính là lối thoát tốt nhất mà ta có thể nghĩ đến lúc này.

 

Có Phụ thân đứng ra định đoạt, Liễu Đích mẫu tự nhiên chẳng còn lời nào để nói. Xuất giá tòng phu, đợi đến khi gả vào Hầu phủ, sẽ chẳng còn kẻ nào có thể vây khốn ta, càng không kẻ nào có thể dùng chuyện hôn sự để chèn ép ta nữa.

 

Hầu phủ nhân khẩu thưa thớt, gia phong thanh nghị, được hưởng vinh hoa nhàn tản, làm việc tự do không gò bó — mối hôn sự này nghiễm nhiên trở thành quẻ thượng thượng thiêm trong cuộc đời ta.

 

Thế nhưng, ta thật sự một chút tư tâm cũng chẳng có sao?

 

Đêm động phòng hoa chúc, Tống Luật Ngôn vươn tay gạt đi chiếc hỉ khăn trên đầu ta. Hắn khắp người nồng nặc hơi rượu, ánh mắt đan xen muôn vàn cảm xúc phức tạp, thần sắc phảng phất nét không kiên nhẫn cùng sự chết lặng.

 

Giây lát sau, hắn khẽ ngẩn người: "Ta từng gặp nàng."

 

Ta đương nhiên cũng từng gặp hắn. Lần đầu tương ngộ nơi yến tiệc Hoa Triêu năm nọ, ta thầm nghĩ trong lòng, diện mạo của hắn và huynh trưởng sao lại giống nhau đến thế.

 

Chén rượu hợp cẩn trôi tuột xuống cổ họng, mang theo vị chua chát cay nồng. Đường nét phảng phất nét tương đồng của hai nam nhân ngay khoảnh khắc ấy như chầm chậm dung hợp, vờn quanh trước mắt ta.

 

Ta thật tâm thật ý cong đuôi mắt mỉm cười. Ta khẽ gọi hắn: "Phu quân."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!